Ông nội hỏi thẳng khiến Mặc Từ khá kinh ngạc, vẫn cung kính trả lời. \”Đúng ạ!\”.
Ông cũng không nói thêm gì nữa, mà dừng lại đánh giá Mặc Từ, ánh mắt minh mẫn mang theo sự sắc bén.
Mặc Từ nhận ra ánh mắt ông nội đang đánh giá hắn, không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác đáng nể, trước kia cũng từng nghe Dung Tước không ít lần nhắc tới ông, trong ấn tượng của hắn đó là một ông lão hiền lành, lúc này ông lão trước mặt tuy mặc quần áo bình thường, thân thể gầy gò, nhưng lưng eo thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, mang theo sự minh mẫn sắc bén, tâm tư kín đáo không nói nên lời.
Giống như cây tùng đã trải qua năm tháng tôi luyện tẩy rửa, chịu đủ tang thương, sau bao vô số chìm nổi lại trở nên tĩnh lặng.
Ông nội đánh giá Mặc Từ một phen, sau đó sắc mặt vẫn chẳng tốt lên chút nào, ngược lại còn quẳng hắn qua một bên, quay đầu quan tâm tới sức khỏe của Dung Tước.
Đối với sự lạnh nhạt của ông nội, Mặc Từ hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao cháu cưng nhà mình bị hắn ức hiếp như vậy, cuối cùng còn không biết tại sao lại mang thai, rồi phải trốn tránh lâu như thế, dù cho là người tính tình tốt đến đâu thì cũng sẽ có ý kiến với hắn.
Đối với thái độ của ông nội dành cho Mặc Từ, Dung Tước cũng rất bất ngờ, ông nội trong ấn tượng của cậu vẫn luôn tươi cười tủm tỉm, dù cho gặp phải chuyện gì thì cũng rất ít khi tức giận, càng đừng nói tới việc đối xử với người khác lạnh lùng như vậy, không ngờ rằng ông chẳng cho Mặc Từ chút mặt mũi nào.
Sau khi nói với ông nội về chuyện sức khỏe của mình, Dung Tước lập tức nhớ đến mục đích lần này tới đây, rồi nói ý định của mình và Mặc Từ với ông.
Bất ngờ là ông nội lại im lặng trong chốc lát, cuối cùng ông cũng nhìn thoáng qua Mặc Từ phía sau Dung Tước, rồi mở miệng nói. \”Chỗ đó ông ở không quen, cho nên ông sẽ không đi\”.
Dường như Dung Tước không ngờ là ông nội sẽ từ chối, cậu lập tức nôn nóng nói. \”Ông ơi, căn phòng tốt nhất ở chỗ đó đã sắp xếp xong rồi, đảm bảo ông đến ở là sẽ quen luôn\”.
\”Không được\”. Ông nội xua tay. \”Ông không có nói chỗ các con ở không tốt, đều là do ông không quen sống trong thành phố, lúc trước ông lo lắng cơ thể con đang mang thai cho nên mới đến ở cùng con, hiện giờ con cũng đã có người chăm sóc rồi, ông cũng có thể yên tâm về quê sinh sống\”.
Dung Tước vừa nghe ông nội chẳng những không sống cùng bọn họ mà còn có ý định về quê, nhớ tới ngôi nhà cũ không an toàn đó, khiến vành mắt Dung Tước lập tức đỏ lên. \”Ông nội, có, có phải ông giận con hay không? Đang yên đang lành tại sao phải về quê? Nếu, nếu ông không thích ở chỗ đó thì con có thể dọn về ở với ông mà….\”.
Ông nội hiền từ giơ tay xoa đầu Dung Tước, nở nụ cười hiền hòa với cháu cưng nhà mình. \”Tiểu Tước, con đừng nghĩ lung tung, ông nội sao có thể giận con được, ông thật sự muốn quay về thôn, nơi đó tuy rằng cũ kỹ rách nát, nhưng cũng là ngôi nhà mà ông đã sống mấy mươi năm, dù cho có sống trong thành thị xa hoa đến cỡ nào thì về nhà vẫn là thoải mái nhất\”.