Vừa mới trải qua cao trào, eo Dung Tước còn mềm nhũn, lý trí cũng đã sớm bay cao bay xa, đột nhiên bị xoay người như vậy, theo bản năng cậu cuống quýt ôm lấy cổ Mặc Từ để giữ thăng bằng lại.
Động tác xoay người kia khiến bụng của cậu chạm phải một vật cứng nóng rực, có lớp bọt bong bóng phủ phía trên cho nên không thể nhìn thấy rõ bên dưới là vật gì, nhưng Dung Tước lại có thể dễ dàng biết thứ cứng rắn đó là cái gì.
Đã đến lúc này rồi mà còn thoái thác hay giãy giụa thì có vẻ quá xấu hổ, nhưng cậu biết rõ kích thước của vật giữa hai chân Mặc Từ lớn như nào, lúc đâm vào sức lực mạnh và sâu ra sao.
Cậu vô thức nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi, rồi vội vàng từ chối. \”Không được, không thể đâu…. Của anh quá lớn, quá dài…. Sẽ làm cục cưng bị thương….\”.
Mặc Từ nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm cùng dáng vẻ hoảng loạn của Dung Tước thì vội vàng đến gần hôn lên chóp mũi ửng hồng của cậu, an ủi nói. \”Đừng sợ, anh không đút vào đâu….\”.
Nói rồi, hắn lại chạm lên gương mặt đỏ bừng kia. \”Chỉ muốn hôn em, chạm vào em thôi, được không? Tôi cũng đã nhịn rất lâu rồi….\”.
Dung Tước có thể cảm nhận được luồng pheromone dày đặc nồng đậm phóng ra từ cơ thể Mặc Từ, manh theo cảm giác gợi tình mãnh liệt, trêu chọc làm cho cả người cậu mềm nhũn, thân thể nóng lên, hơn nữa trong đôi mắt xinh đẹp kia của anh là tình ý dạt dào, khiến cho người ta không cách nào từ chối được.
Mặc kệ nói như thế nào thì người đàn ông này vừa rồi cũng đã giúp cậu phát tiết một lần, nếu lúc này cậu từ chối thì cũng rất quá đáng.
Nghĩ vậy, dưới ánh mắt như lửa nóng của Mặc Từ, cậu khẽ gật đầu đồng ý.
Mặc Từ thấy cậu nhóc đồng ý thì vui sướng trong lòng, không khỏi cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng kia lần nữa, giọng nói vẫn trầm thấp dịu dàng như cũ. \”Ngoan quá….\”.
…. (Tác giả ghi BA CHẤM)
….
Mặc Từ hơi đau đầu lại bất đắc dĩ nhìn núi chăn phồng lên trên giường, hắn đã ngồi ở mép giường gọi một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy cậu nhóc bò ra khỏi chăn.
\”Ngoan, đừng giận mà, anh bảo quản gia đưa đồ ăn sáng và sữa bò lên nhé, em ra đây ăn một chút có được không?\”.
Đáp lại lời hắn là núi chăn trước mặt co lại thêm một chút nữa, bé yêu ở trong chăn dùng hành động nói cho hắn biết, cậu vẫn đang tức giận.
Nhìn Dung Tước như đứa nhỏ, Mặc Từ vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, sợ cậu rúc trong chăn mãi sẽ bị ngạt, hắn dứt khoát bước tới, ngồi sát lên mép giường, duỗi tay ôm cả người lẫn chăn vào ngực.
Thừa dịp Dung Tước chống đối giãy giụa, hắn thuận thế kéo chăn lên, mặt nhỏ cùng cơ thể nóng hầm hập kia mới lộ ra khỏi chăn.
Bởi vì ở trong chăn quá lâu, khuôn mặt Dung Tước đỏ bừng, thậm chí mắt và chóp mũi còn đỏ hơn, áo khoác tắm trên người lỏng lẻo, bởi vì giãy giụa mà ngực và bả vai đều lộ ra ngoài, trên vai, trên cổ, trên ngực toàn là vết hôn xanh tím, hạt đậu mềm trước ngực sưng đỏ, núm vú nhạt màu còn có dấu răng nhàn nhạt, dáng vẻ rõ ràng là đã bị người ta mạnh bạo chà đạp.