Dung Tước mím môi, liên tục nghiêng người ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng nhưng hai mắt đỏ ửng, đôi môi tái đi, có thể nhìn ra lúc này cậu đang cực kỳ sợ hãi.
Mặc Từ nín thở tiếp tục khuyên cậu. \”Em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy đúng không? Cho dù em không nghĩ cho chính mình thì cũng phải nghĩ cho cục cưng trong bụng, từ cửa sổ tới mặt đất cao khoảng hai mét, cho dù người bình thường nhảy xuống cũng sẽ bị thương, càng đừng nói tới một người mang song thai như em….\”.
Mặc Từ căng thẳng nuốt nước bọt, thử tiến lên một bước, dường như Dung Tước đang chìm đắm trong sự mâu thuẫn của chính mình cho nên không ngăn cản hắn tới gần.
Mặc Từ im lặng một lúc lại tiếp tục nói. \”Em cũng biết đây là biệt thự, em đã bị tôi phát hiện cho nên dù có thành công nhảy xuống cửa sổ thì bên ngoài vẫn còn hàng rào sắt, trong nhà nhiều người như vậy em cũng không thể chạy thoát được, em ngoan ngoãn, đừng làm chuyện ngốc nghếch….\”.
\”Tôi biết trước đây là do tôi không quý trọng em, làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, nhưng tôi thật sự muốn hàn gắn sửa chữa lại cho nên mới không ngừng tìm kiếm em, Dung Tước, tin tưởng tôi một lần nữa đi có được không? Tôi là cha của đứa nhỏ trong bụng em, là Alpha của em, sau này tôi sẽ chăm sóc cho em và các con….\”.
Mặc Từ cực kỳ cẩn trọng tới gần cậu, cảm giác khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa, hắn thử đưa tay về phía Dung Tước, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Dung Tước đang ngồi trên bậc cửa sổ. \”Em như này thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì con của chúng ta sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn…. Khó khăn lắm mới mang thai, chẳng lẽ em muốn lấy tính mạng của bọn nhỏ ra đánh cược sao?\”.
\”Đưa tay cho tôi….\”.
\”Xuống đây đi, ngoan….\”.
Dung Tước lại nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trước đó cậu còn cho rằng là tầng một thì khoảng cách với mặt đất sẽ rất gần, lại không ngờ rằng bên ngoài cao đến như vậy, quả thật cậu không dám lấy an nguy của các con ra đánh cược, chỉ là cậu lo lắng sẽ phải đối mặt với sự tức giận của Mặc Từ khi mình chạy trốn.
Giống như nhìn ra được sự lo lắng của Dung Tước, hắn nói thêm. \”Em ngoan ngoãn xuống đây đi, tôi hứa sẽ không tức giận, cũng không nổi giận với em, là tôi không tốt, tôi chưa có nói rõ ràng với em, tôi biết trước đây mình đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng của em, cho nên lần này em trở về mà tôi đột nhiên lại đối xử dịu dàng như vậy sẽ khiến em cảm thấy bất an và nghi ngờ thì cũng phải thôi, tôi có thể giải thích tất cả, em xuống đây đi, chúng ta cùng nhau từ từ nói chuyện có được không?\”.
Dung Tước nhìn thẳng vào Mặc Từ, đôi mắt thâm thúy kia tràn ngập sự lo lắng dường như không giống đang giả vờ, cuối cùng cậu do dự nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh.
Mặc Từ vừa nắm được tay của Dung Tước thì vội vàng tiến đến, nhanh chóng bước vào bồn tắm, bất chấp quần áo bị ướt, ra sức ôm người từ trên bậu cửa sổ xuống.
Đến khi cơ thể mảnh khảnh đã nằm ở trong lồng ngực, toàn thân Mặc Từ mới thật sự thả lỏng được.
Nhìn dáng vẻ cứng đờ, căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào mắt mình của người trong ngực, Mặc Từ nghĩ tới cảnh tượng nguy hiểm ban nãy, nói không tức giận là giả, nhưng ngẫm đến việc cậu rõ ràng là Omega của hắn, trong bụng mang thai con của hắn, nhưng lại không lúc nào không nghĩ tới việc trốn thoát khỏi hắn, cảm xúc chua xót trong lòng lan ra khắp cơ thể.