Mặc dù phản ứng của Dung Tước chậm chạp, nhưng cậu vẫn nhận ra ánh mắt của Mặc Từ đã trầm xuống, phát hiện anh đang không vui, theo bản năng cơ thể cậu cũng căng thẳng lên.
Mặc Từ im lặng một lúc lâu, sau đó cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này sẽ khiến hai người càng thêm gượng gạo, cho nên đã nói sang chuyện khác. \”Không nói chuyện này nữa, đồ ăn sắp nguội rồi, ăn cơm trước đã\”.
Thấy Dung Tước vẫn đứng im tại chỗ, hắn lại nói. \”Cho dù em không đói bụng thì cục cưng trong bụng cũng đã rất đói rồi, em xem, bây giờ em gầy như thế này lại ăn uống không đàng hoàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục cưng….\”.
Nói xong, hắn xoa mái tóc bù xù của Dung Tước, cực kỳ kiên nhẫn. \”Ngoan, ăn cơm trước đã, ăn no rồi lại nói\”.
Còn chưa đi tới phòng bếp, cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Dung Tước nhìn thoáng qua bàn ăn, trên bàn đầy món ăn đủ màu sắc hương vị, do mới được nấu xong nên còn đang bốc khói nghi ngút.
Mộng du cả đêm lại ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại trải qua cảm giác lo lắng hãi hùng, còn khóc lâu như vậy nữa, Dung Tước thật sự đã rất đói, vừa liếc nhìn đồ ăn thì bụng cậu đã nghe thấy âm thanh vang lên.
Mặc Từ giúp cậu kéo ghế ra để cậu ngồi xuống, sau đó rót cho cậu một ly sữa bò nóng, đưa đũa tới tay cậu, còn gắp rất nhiều thức ăn vào chén của cậu.
Dung Tước vô thức nuốt nước miếng, uống một ngụm sữa bò, sau đó vùi đầu ăn cơm.
Mặc Từ ngồi bên cạnh nhìn Dung Tước im lặng ăn cơm, đôi lúc hắn sẽ lột tôm cho cậu, gắp thức ăn vào chén cậu.
Dung Tước không phải người nhai kỹ nuốt chậm, vội vàng ăn một lúc đã thấy bụng hơi ổn lại rồi, sau khi ăn con tôm được Mặc Từ lột vào chén mình, cậu cũng đã no.
Lúc ăn cơm cậu đều tập trung vào thức ăn, nhưng sau khi ăn no rồi thì lại tiếp tục suy nghĩ miên man.
Cậu cúi đầu nhìn xuống chén không của mình, nước mắt bắt đầu rơi xuống chén.
Dung Tước hít mũi, đôi mắt ửng đỏ nhìn Mặc Từ. \”Em ăn no rồi, em có thể rời đi được chưa?\”.
Mặc Từ nhìn người vừa nãy còn vui vẻ ăn cơm, giờ đột nhiên thay đổi sắc mặt bắt đầu khóc, hắn có chút bất đắc dĩ, bất chấp cậu đang giãy giụa, hắn ôm cậu nhóc đang đỏ mắt ngồi lên đùi mình, thuận tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, hắn cố gắng nhẹ giọng nói. \”Không phải tôi muốn hạn chế tự do của em, nhưng tình trạng hiện tại của em không tốt lắm, rất cần người chăm sóc em, cho dù em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho cục cưng trong bụng chứ, em nghĩ lại xem, nếu tôi không ở bên cạnh em, không có pheromone của Alpha trấn an thì em sẽ luôn trong trạng thái bất an nôn nóng, cục cưng trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cục cưng có thể cảm nhận được tâm trạng của người mẹ….\”.
Mặc Từ vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Dung Tước, còn phóng ra pheromone nồng đậm, mùi Đàn Hương nhanh chóng tràn ngập căn phòng, hắn có thể cảm nhận được cục cưng trong bụng đang nhúc nhích.
Dung Tước có chút kinh ngạc mở to mắt, nhìn bàn tay Mặc Từ không ngừng di chuyển qua lại trên bụng mình, cục cưng dường như cũng cảm nhận được pheromone của cha nó cho nên cũng động đậy theo.