(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 32 : Lam Cẩn Nhan Tịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 7 tháng trước

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 32 : Lam Cẩn Nhan Tịch

Hơn nữa, nếu cậu trốn tới thành phố địa bàn của Khúc Triệt thì hiển nhiên Mặc Từ cũng sẽ nghi ngờ, chỉ cần anh lưu tâm một chút là có thể đoán ra được cậu đang mang thai, theo tính cách của Mặc Từ thì chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để phá bỏ đứa con trong bụng cậu, cho dù Khúc Triệt có thể bảo vệ cậu thật tốt nhưng thời gian mang thai rất dài, đây là cơ hội duy nhất để cậu có được đứa con của riêng mình, cậu không dám mạo hiểm như vậy.

Cậu cố ý cùng ông nội vào phòng chờ rồi rời khỏi, cũng không hủy vé máy bay chỉ vì phòng hờ việc lỡ như Mặc Từ muốn tìm kiếm tung tích của mình thì ít nhất hành động này có thể che giấu được anh một khoảng thời gian ngắn.

Vốn dĩ đây là chuyện riêng của bản thân, Dung Tước ngại làm phiền đến người khác, nhưng ở thành phố này người cậu có thể tin tưởng thì chỉ có một mình Nhan Tịch.

Tối hôm qua cậu đã liên lạc với Nhan Tịch, kể sơ qua cho cậu ấy nghe, sau khi Nhan Tịch biết cậu mang thai thì rất vui mừng cũng cảm thấy cậu rốt cuộc cũng đã được như ý muốn rồi.

Từ khi học đại học hai người bọn họ đã ở chung phòng ký túc xá, sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau thuê một căn nhà, vẫn luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ của hai người không giống với những người khác, đương nhiên Nhan Tịch sẽ không từ chối giúp đỡ Dung Tước.

Trong xe, Nhan Tịch đưa điện thoại mới đã chuẩn bị từ trước cho Dung Tước, cậu nhận lấy điện thoại đã được Nhan Tịch dùng giấy tờ giả đăng ký, chiếc xe hiện tại bọn họ đang ngồi cũng là xe cũ dùng giấy tờ giả của người khác đăng ký thuê.

Dung Tước đã không nhịn được nữa lên tiếng hỏi. \”Cảm ơn Tịch Tịch, nếu không có cậu thực sự tôi không biết phải làm sao nữa?\”.

\”Cậu khách sáo với tôi làm gì chứ?\”.

Nhan Tịch đang tập trung lái xe, Dung Tước nhìn thông qua kính chiếu hậu, cảm thấy dường như cậu ấy đã gầy đi, bởi ngồi ở phía sau cho nên Dung Tước không nhìn rõ mặt Nhan Tịch, nhưng không biết làm sao cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhan Tịch tiếp tục nói. \”Lái xe tới thành phố M cần bốn tiếng, nơi đó là nơi tôi thường xuyên tới làm việc cho nên có chút quen thuộc, quanh đó có nhiều thị trấn nhỏ, giao thông cũng rất thuận tiện, hai người có thể ở thành phố M làm quen trước, đợi một khoảng thời gian nữa thì có thể tùy ý chọn một thị trấn gần đó để sinh sống\”.

\”Mọi chuyện ở bên đó tôi đã nhờ người sắp xếp, cậu đừng lo lắng gì cả, đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho cậu và ông nội, nếu đến rồi mà cảm thấy không hài lòng thì có thể đổi chỗ mới, giấy tờ đăng ký đều là dùng tên của người khác, còn nữa, tôi cũng đã làm giấy tờ giả cho cậu cùng ông nội, chỉ cần không đi qua nơi yêu cầu tra xét đặc biệt thì sẽ không thể bị phát hiện, như vậy cũng có nghĩa là cậu không cần phải lo lắng chuyện Mặc Từ dựa vào giấy tờ tùy thân của cậu để tìm tới\”.

Tại sao Nhan Tịch lại có thể nhanh nhẹn làm xong việc này tới như vậy được, Dung Tước càng cảm thấy kỳ lạ.

Cậu ấy là Beta, tuy rằng xuất sắc ở mọi mặt, tính cách cũng rất nhanh nhẹn, hiện giờ còn là nhà thiết kế cho một công ty lớn, nhưng cậu ấy cũng xuất thân trong một gia đình bình thường, không có gia đình làm chỗ dựa cũng không có mối quan hệ gì, do cậu cùng đường nên nhờ Nhan Tịch ấy giúp đỡ, vốn dĩ định mượn giấy tờ của cậu ấy thuê xe để tiện dẫn ông nội rời đi, nhưng không ngờ chỉ mới qua một đêm mà cậu ấy đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hơn nữa chuyện lo được giấy tờ giả như thế này không giống với việc có trong khả năng của cậu ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.