Được Túc Triệt đưa đến nơi, lúc này Dung Tước mới phát hiện ra quy mô của bữa tiệc lần này cực kỳ long trọng.
Người tham dự đều mặc trang phục rất lộng lẫy, thậm chí còn có rất nhiều phóng viên đến chụp ảnh.
Dung Tước đi theo phía sau Khúc Triệt tiến vào trong sảnh lớn rộng rãi xa hoa, bên trong đã có rất nhiều khách khứa, quần là áo lụa, ăn uống linh đình.
Bản thân chưa từng tham gia bữa tiệc lớn như thế này bao giờ, Dung Tước căng thẳng đến cúi đầu rụt cổ, lo lắng đến độ lúc đi đường cũng cứng đờ.
Khúc Triệt tinh tế nhận ra cậu mất tự nhiên, liền dẫn cậu đến một vị trí hơi khuất một chút, để cậu ngồi xuống, lại lấy một chút bánh ngọt và nước trà đến cho cậu. \”Em ở đây đợi tôi nhé, tôi đi chào hỏi bạn bè một lát, chút nữa tôi dẫn chuyên gia đến cho em làm quen!\”.
Dung Tước cẩn thận mà gật đầu, tuy là đang căng thẳng nhưng đôi mắt đen nhánh không giấu được sự tò mò với khung cảnh xung quanh.
Khúc Triệt nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí giống như động vật nhỏ của cậu thì không kiềm lại được mà giơ tay xoa đầu cậu. \”Ngoan nhé, tôi sẽ trở lại nhanh thôi!\”.
Sau khi Khúc Triệt rời đi, Dung Tước vẫn cứ ngồi ngây ngốc ăn bánh uống trà, không thể không nói, tuy rằng khung cảnh khiến cậu lo lắng lại mất tự nhiên, thế nhưng hương vị của món bánh tráng miệng ở đây thì không còn lời gì để nói.
Dường như Khúc Triệt sợ cậu đói bụng, cho nên đã lấy rất nhiều bánh ngọt, Dung Tước nếm thử cái này rồi đến cái kia, dần dần cảm xúc căng thẳng cũng bị ném ra sau đầu.
\”Sao cậu lại ở chỗ này?\”.
Một giọng nói không mang theo thiện ý vang lên sau lưng, thực sự đã khiến Dung Tước đang chuyên tâm nhấm nháp mấy món tráng miệng hoảng sợ, cậu vừa quay đầu, lập tức thấy ngay Tô Đồng ăn mặc sang trọng, không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau mình.
Nhìn thấy Tô Đồng, Dung Tước vô thức liền nghĩ đến Mặc Từ, Tô Đồng đến bữa tiệc, vậy Mặc Từ….
Theo bản năng, cậu nhìn ngó xung quanh, quả nhiên thấy được Mặc Từ đang đứng cách đó không xa, bên cạnh anh có rất nhiều người vây quanh trò chuyện.
Hôm nay anh mặc một thân âu phục màu đen, dáng người cường tráng cao lớn, khí thế vẫn mạnh mẽ như vậy, không thể nghi ngờ, người mà bẩm sinh đã có khí chất vương giả thì đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm.
Tô Đồng thấy Dung Tước nhìn Mặc Từ không rời mắt thì lông mày gã không khỏi nhăn lại. \”Không ngờ là vì để nhìn thấy Mặc tổng mà đến nơi như thế này cậu cũng có biện pháp tìm được tới?\”.
Dù sao theo như lẽ thường thì Dung Tước không thể nào xuất hiện ở đây, trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, ngoại trừ cố tình đến tìm Mặc Từ thì Tô Đồng không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác để giải thích được việc người con trai này lại xuất hiện ở đây….
Thấy rõ dáng vẻ đã được ăn vận chải chuốt của Dung Tước, Tô Đồng cười lạnh. \”Cậu cho rằng cứ tút tát vẻ ngoài của mình thì sẽ khiến Mặc Từ có thể quay lại? Cậu đúng là ngu ngốc thật đấy, tôi khuyên cậu nên dẹp bỏ cái ý tưởng này lại đi!\”.