(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 25 : Còn Có Ai Thích Hợp Làm Cha Của Con Em Hơn Tôi Sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 49 lượt xem
  • 7 tháng trước

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 25 : Còn Có Ai Thích Hợp Làm Cha Của Con Em Hơn Tôi Sao?

Mọi chuyện đã thành ra như vậy, tất cả những người khác đều là tránh được thì tránh, sợ va lây đến bản thân, Dung Tước cũng đã chuẩn bị tinh thần bị sa thải, lại không ngờ được rằng sẽ có người hao tâm tổn sức nghĩ cách giúp cậu, đối với Phí Triết và Vu Tử Dương thật sự cậu cảm kích nói không nên lời, Phí Triết vẫn như cũ mà dịu dàng an ủi cậu.

Hiện giờ dường như công việc của cậu vẫn còn một con đường khác, những uất ức lo lắng không yên mấy ngày nay lập tức trào ra, dù cố gắng thế nào cũng không ngăn được nước mắt \”tí tách\” rớt xuống, lại cảm thấy mình đã lớn tướng thế này rồi mà còn rơi nước mắt trước mặt Phí Triết, cậu vội vàng dùng tay áo lau lung tung trên mặt.

Phí Triết thấy dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu đó của Dung Tước, nhịn không được an ủi. \”Được rồi được rồi, đừng buồn nữa, cuộc sống chính là mãi không bao giờ thuận buồm xuôi gió được, trải qua biến cố thì mới tích lũy được kinh nghiệm mà!\”.

Dung Tước ổn định lại cảm xúc, nhưng khóe mắt vẫn ửng hồng, ban nãy Phí Triết gọi hai phần cơm, cậu vốn chẳng có khẩu vị cho nên không ăn uống được bao nhiêu, vẫn là Phí Triết ép buộc cậu mới ăn thêm một ít, đợi đến khi cơm nước xong xuôi, thời gian nghỉ trưa của công ty cũng sắp kết thúc, hai người cùng nhau trở về công ty, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe của Mặc Từ dừng ở trước cửa chính.

Phí Triết nâng tay xem thời gian. \”Giờ này Mặc tổng mới trở về thì hẳn là buổi chiều sẽ không còn cuộc họp nào nữa, chờ chút nữa tôi gọi điện cho Tử Dương, bảo cậu ấy bỏ chút thời gian ra nói với Mặc tổng một tiếng, dù thế nào thì lúc trước cậu và anh ta cũng có qua lại, tôi nghĩ việc này là việc nhỏ, hẳn là anh ta sẽ đồng ý….\”.

Phí Triết nhắc đến Mặc Từ, đột nhiên Dung Tước cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cậu vô thức nhìn thoáng qua chiếc xe của Mặc Từ đang đậu cách đó không xa, cửa kính tối đen như mực không nhìn được vào bên trong, cũng không biết Mặc Từ vẫn còn ngồi ở trong xe hay là đã vào công ty, nếu thật sự cậu được điều đến chi nhánh khác của công ty, vậy thì cậu và người đàn ông này càng khó gặp nhau, nói không chừng, cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại….

Trên mặt Dung Tước mờ mịt, vội vàng dời mắt khỏi chiếc siêu xe cách đó không xa, cậu cười khổ một tiếng, cúi đầu nói. \”Hy vọng là vậy….\”.

Phí Triết nhận ra vẻ cô đơn bất chợt của Dung Tước, nhịn không được giơ tay xoa mái tóc bông xù của cậu giống như trước đây, anh ta mỉm cười, sau đó khích lệ. \”Được rồi, chuyện không vui thì đừng nghĩ đến nữa, dáng vẻ ngây thơ vô tư của Tiểu Tước là đáng yêu nhất, đến đây, cười với anh đây một cái xem nào!\”.

Dung Tước bị lời nói của Phí Triết chọc cười, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười từ tận đáy lòng với anh ta. \”Thật sự rất cảm ơn anh….\”.

Tâm trạng vốn nhờ Phí Triết mới được thả lỏng đôi chút, thế nhưng chẳng mấy lại có cảm giác không xong trở lại.

Vốn dĩ còn tưởng rằng chuyện này sẽ còn một cơ hội, lại không ngờ rằng đến chiều cậu lại nhận được thông báo sa thải.

Nghe Vu Tử Dương nói.

Tô Đồng nắm mãi không buông, nói việc này đã tạo thành tổn thất rất nghiêm trọng đối với công ty, còn làm ảnh hưởng rất lớn đến phòng kinh doanh nên nhất quyết muốn sa thải cậu, mà ý tứ của Mặc Từ là việc công xử theo phép công, dù Phí Triết và Vu Tử Dương cực lực giữ cậu lại thì cũng không còn cách nào khác, vẫn không thể thay đổi được vận mệnh bị sa thải của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.