Lại nói, đương nhiên cái suy nghĩ Dung Tước không có hắn thì không sống nổi là do Mặc Từ hoàn toàn tự mình nghĩ như vậy, cho nên một ngày, Dung Tước kéo theo vali hành lý tìm đến gõ cửa thư phòng của hắn, nói với hắn rằng cậu phải đi, Mặc Từ theo bản năng còn cho rằng cậu phải về nhà một chuyến.
Dung Tước nhận ra Mặc Từ đã hiểu lầm, bèn vụng về nói. \”À, ý em là…. Em muốn kết thúc mối quan hệ này của chúng ta…. Lúc trước anh đã chuyển tiền cho em, tính theo một tháng là hai trăm ngàn thì vừa hay hôm qua đã hết hạn….\”.
Lại chợt nhớ ra một chuyện, cậu lấy thẻ tín dụng không giới hạn kia ra, đưa cho Mặc Từ. \”Đây là thẻ tín dụng anh từng đưa cho em….\”.
Động tác của Mặc Từ thoáng khựng lại, hắn nhìn tấm thẻ tín dụng Dung Tước đưa lại cho mình, lại ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén nhìn cậu, cũng không đưa tay ra nhận. \”Em là cảm thấy tiền tôi đưa ra không đủ à? Em muốn bao nhiêu?\”.
Dung Tước lắc đầu, vẻ mặt thành thật. \”Không, cũng không phải là vấn đề tiền bạc, trong khoảng thời gian này Mặc tổng đã cho em rất nhiều rồi….\”.
Mặc Từ nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của Dung Tước. \”Em nghiêm túc?\”.
Dung Tước gật đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống, không nhìn thẳng về phía Mặc Từ. \”Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em bao lâu nay\”.
Mặc Từ nhìn người mà hắn có chút không thể hiểu được, ánh mắt tối sầm lại.
Dung Tước dễ dàng nhận thấy pheromone trên người Mặc Từ tỏa ra mang theo hơi thở lạnh thấu xương.
Cảm giác áp bách này khiến Dung Tước không hề dễ chịu, cậu hoảng loạn nhìn lên Mặc Từ đang ngồi sau bàn làm việc, đúng lúc, nhìn thấy anh mấp máy môi. \”Được\”.
Dứt lời, Mặc Từ lại rũ mắt xuống, tiếp tục lật giở tư liệu hợp đồng trên tay, dường như việc Dung Tước rời đi chỉ là một chuyện rất nhỏ không đáng để ý.
Dung Tước có chút ngoài ý muốn.
Người đàn ông trước mặt cậu hiện giờ, thoạt nhìn như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn là dáng vẻ trầm ổn thong dong như cũ, vốn tưởng rằng hai người đã ở chung lâu như thế, cậu đột nhiên rời đi thì ít nhất anh cũng gặng hỏi vài câu, nhưng thực tế chẳng có gì cả, chỉ đơn giản một chữ \”Được\”, quan hệ của hai người đã hoàn toàn xa lạ….
Tạm biệt anh….
Dung Tước kéo vali rời khỏi căn nhà cậu đã sống một năm, trong lòng chỉ còn lại xót xa nói không nên lời.
Rất kỳ lạ!
Rõ ràng đây là quyết định cậu đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, thế nhưng đến lúc chân thật rời đi thì lại cảm thấy không nỡ.
Lúc trước khi biết được Mặc Từ không thực lòng muốn giúp cậu mang thai, ban đầu cậu còn cảm thấy đau lòng và tức giận, nhưng sau đó cẩn thận ngẫm lại, đau lòng và tức giận thì có tác dụng gì kia chứ?
Đúng ra mà nói anh cũng đâu có lừa cậu, chỉ là không cho cậu biết thân thể đặc thù của mình mà thôi, là tại mình ngốc không tìm hiểu, chưa xác thực kỹ mọi chuyện đã mạo muội tìm anh hỗ trợ.