Vừa mới đến cửa tiểu khu, đã nhìn thấy một chiếc siêu xe bắt mắt đang đi về phía bên này, đã muộn như vậy mà vẫn còn xe ra vào, lúc xe chạy qua người cậu, Dung Tước nhịn không được nhìn thoáng qua, vừa định nghĩ hình như Mặc Từ cũng có một chiếc như thế này thì chiếc xe bất ngờ dừng lại cách cậu một đoạn không xa.
Không đợi Dung Tước kịp phản ứng, cửa xe đột ngột mở ra, Mặc Từ sa sầm mặt mày đi xuống.
Dung Tước còn đang ngây ngốc thì cánh tay cậu đã bị Mặc Từ túm lấy, kéo đến sát cạnh, một tràng mắng chửi tuôn ra. \”Đầu của em có vấn đề phải không? Đêm hôm khuya khoắt còn chạy ra ngoài, quần áo không mặc, điện thoại cũng không mang theo?\”.
Mặc Từ nhìn thấy đôi môi cậu tím tái vì chịu lạnh, dáng người nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy, liền cởi áo khoác của mình ra trùm kín người cậu lại, hắn sờ bàn tay vô cùng lạnh lẽo của cậu, trong lòng lập tức cảm thấy càng khó thở hơn. \”Em không biết vào cửa hàng tiện lợi 24/24h ngồi sao? Trời lạnh đến như vậy!\”.
Dung Tước nhìn người đàn ông trước mặt đang nhíu chặt mày lại, tuy sắc mặt hung dữ nhưng hành động và lời nói lại mang theo sự quan tâm, cậu đã khó chịu cả đêm này, cuối cùng không thể khống chế được nữa, thấp giọng xuống rồi mất kiểm soát mà òa khóc nức nở.
Thấy cậu khóc, sự nóng giận vì lo lắng trong lòng Mặc Từ hoàn toàn biến mất, nhìn cơ thể gầy yếu run rẩy không ngừng bởi gió lạnh, hắn chỉ còn lại tràn ngập sự đau lòng.
Hắn bất chấp tất cả, ôm lấy cậu, nhét vào trong xe hơi, mở sưởi ấm đầy đủ, sau đó dẫm chân ga đạp thẳng vào bãi đậu xe ngầm.
Ngồi trong xe sưởi ấm, đến khi thấy Dung Tước không còn run lẩy bẩy lên vì lạnh nữa thì xuống xe ôm cậu về nhà.
Trong khoảng thời gian này Dung Tước vẫn không có một giấc ngủ ngon, buổi tối lại tự mình ngây ngốc chịu lạnh ở công viên đến tận nửa đêm, khiến cả người đều uể oải, dường như cả người đều trở nên không thoải mái, mắt cậu đau, đầu cũng đau, vừa lạnh lại vừa buồn ngủ cho nên cũng không còn tâm trí đâu tiếp tục cãi nhau hay truy cứu ai đúng ai sai với Mặc Từ nữa, cậu chỉ muốn tìm chỗ, rúc mình vào để ngủ một giấc thật ngon.
Về đến nhà, Mặc Từ sờ thấy bàn tay của Dung Tước vẫn còn lạnh y như trước, liền rót một ly nước ấm cho cậu uống vào, sau đó lại đến phòng tắm mở nước ấm đầy bồn, dắt cậu vào ôm lấy người cùng nhau ngâm nước ấm.
Dung Tước thật sự là lạnh đến thảm rồi, cả người cậu được nước ấm bao trùm mà vẫn thấy lạnh lẽo, cuối cùng cậu rúc mình vào cơ thể của Mặc Từ, được hắn ôm lại ngâm một lúc lâu mới thấy ấm áp trở lại.
Cũng không biết có phải mùa đông sắp tới rồi hay không, mặc dù gió vẫn chưa lạnh giá nhưng Dung Tước vẫn thấy không thoải mái, đầu đau như búa bổ, chỉ thở thôi cũng thấy mệt mỏi vô cùng.
Mặc Từ đã nhận ra cậu không khỏe, hắn ôm cậu vào trong lòng, xoa xoa tấm lưng gầy gò của cậu, phóng ra pheromone để trấn an.
Ngửi mùi hương quen thuộc kia, lúc này Dung Tước mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cảm giác đầu không còn đau như trước nữa, cả người cũng thả lỏng hơn, thế rồi lại bất tri bất giác ngủ say trong vòng tay Mặc Từ.