Dung Tước đấu tranh hết sức vất vả để xoay người mình lại, nhưng hiện tại cơ thể cậu đang bị Mặc Từ giam chặt ở trong một không gian chật hẹp giữa thân thể hắn và mặt bếp tạo thành, trong lòng còn tâm sự cho nên cậu cũng không dám đối mặt với hắn, chỉ có thể cúi đầu đỏ mặt im lặng.
Mặc Từ thấy dáng vẻ này của cậu, dứt khoát nâng nách cậu lên, để cậu ngồi trên thành bếp trước mặt, ngồi cao như vậy thì dù cho cậu đang cúi đầu Mặc Từ vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó vì lo lắng bối rối của cậu, điều này càng khiến Mặc Từ tò mò.
Mặc Từ chống tay lên trên thành bếp, dùng cơ thể cao lớn của mình nhốt chặt Dung Tước lại, hắn dựa người càng gần với cậu hơn, nhìn chằm chằm gương mặt của Dung Tước. \”Nếu không nói thì đừng hòng tôi thả em đi\”.
Dung Tước giật mình đưa mắt nhìn lên người đàn ông.
Tinh thần vốn luôn ở trên mép bờ vực có cảm giác muốn đổ ập, lập tức nhào xuống bên dưới vực sâu muôn trượng.
Cậu ngày càng mất kiểm soát ngồi trên thành bếp.
Hơi thở nóng rực ngày càng rõ ràng của Mặc Từ phả ra lên mặt mình, cậu nhìn hắn không chớp mắt, lại nhìn thấy đôi mắt như đã thấu hiểu tất cả của Mặc Từ, khiến gương mặt của cậu vừa đỏ vừa hoảng sợ, lúc này Dung Tước rời ánh mắt mình đi chìm trong cảm giác bất an tột độ.
Đấu tranh tư tưởng giữa được và mất.
Do dự một hồi lâu, cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên một lần nữa, dùng đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn người đàn ông, mặc dù gương mặt đỏ bừng nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc.
\”Mặc tổng, xin lỗi anh….\”.
\”Hửm?\”. Mặc Từ hơi nhướng mày, hắn rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Dung Tước.
\”Em…. Hình như đã trót thích Mặc tổng mất rồi….\”.
Nói xong, hốc mắt của Dung Tước đã đỏ hết cả lên, tiếp tục nhỏ giọng nói. \”Xin lỗi….\”.
Mặc Từ không ngờ sẽ ở trong hoàn cảnh này thu hoạch một lời tỏ tình, hắn không những không thấy phản cảm mà ngược lại còn có cảm giác thỏa mãn không thể nói thành lời, rất có xu thế cha già nuôi con thơ bao năm, nay con đã lớn bắt đầu biết hồi đáp mình.
Hắn nhìn cậu, thấy được hốc mắt đỏ bừng còn đang nhỏ giọng nói lời xin lỗi mình, liền dịu dàng hỏi. \”Tại sao phải xin lỗi?\”.
Dung Tước rũ mắt xuống, căng thẳng tột độ đến mức bấu chặt lấy vạt áo của chính mình, cậu rất sợ nhìn thấy sự chán ghét trên mặt anh cho nên vẫn không dám ngẩng đầu đối diện, dáng vẻ vô cùng tự trách. \”Em vẫn luôn mang lại phiền toái cho anh….\”.
Cậu nói như vậy xong thì hốc mắt càng đỏ hơn vài phần, đôi mắt đã ướt đến có chút không nhìn rõ tầm nhìn, Dung Tước nhanh chóng lấy tay áo mình cọ qua cọ lại lung tung, âm thanh khàn khàn đã đặc giọng mũi. \”Nhưng em không thể nhịn được nữa, anh đã đối tốt với em như vậy…. Không chỉ giúp đỡ mà còn cho em ở nhờ tại đây nữa, trong công việc cũng vẫn châm chước cho em, đã thế còn luôn hao tâm tổn trí tặng em những món quà đắt đỏ…. Anh, anh tốt như vậy khiến em không thể cầm được lòng mà thích anh, xin lỗi anh!….\”.