(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 18 : Mặt Trời Chỉ Luôn Ở Trên Cao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 55 lượt xem
  • 7 tháng trước

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 18 : Mặt Trời Chỉ Luôn Ở Trên Cao

Mặc Từ muốn dỗ dành Dung Tước vui vẻ, cho nên vừa nhéo tay cậu vừa nói. \”Bữa trưa ăn không vô thì thôi vậy, tôi nghe nói dạo này có một nhà hàng ven biển mới mở, hương vị cũng không tệ, buổi tối đưa em đi\”.

Mặc dù tâm trạng Dung Tước không vui nhưng cậu cũng sẽ không thể lãng phí bỏ qua một bữa ăn ngon được, cho nên đồng ý ngay. \”Được\”.

Mặc Từ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu liền nhịn không được mà nhích đến gần hơn hôn lên chóp mũi của cậu, nụ cười của hắn còn mang theo cưng chiều, lại không khống chế được mà vươn tay sờ lên mái tóc bông xù của cậu. \”Buổi chiều không có gì làm, đã sắp đổi mùa rồi, ra ngoài đi dạo mua sắm chút đồ được không?\”.

Dung Tước nghĩ chính mình cũng vừa mới chuyển tới đây, cho nên đúng thật là cần phải đi mua chút đồ dùng sinh hoạt, sáng sớm nhìn thấy phòng bếp thứ gì cũng không có, liền biết Mặc Từ không phải kiểu người sẽ xuống bếp, cậu nghĩ phòng bếp cao cấp như vậy mà không dùng tới thì đúng là đáng tiếc, ngay lập tức liền nghĩ đến mua gạo dấm muối tương dầu gì đó, ngày thường cũng đủ thời gian để làm mấy món ăn đơn giản.

Mặc dù cậu rất bất ngờ khi người như Mặc Từ lại cùng mình đi siêu thị, nhưng mà có người có thể đi chung thì đương nhiên là cậu đồng ý rồi, mà tất nhiên khái niệm đồ dùng sinh hoạt của Mặc Từ không hề giống với \”Dầu muối tương dấm\” mà Dung Tước vẫn biết.

Dung Tước nhìn trong sảnh lớn nguy nga tráng lệ trưng bày hàng loạt những chiếc siêu xe xa hoa, tùy tiện đụng vào một chiếc cũng có giá hơn trăm vạn, đôi chân cậu lập tức cảm thấy run rẩy, cậu không hiểu tại sao đã nói là đi mua đồ dùng sinh hoạt mà anh lại đưa cậu tới 4S luôn rồi.

Mặc Từ ung dung ngồi trong phòng VIP, thông qua cửa sổ sát đất trong suốt, từ trên cao nhìn xuống ô tô đang đậu tại sảnh lớn, hắn chỉ vào chiếc ô tô màu trắng rồi nói với Dung Tước. \”Em lái chiếc này, thế nào?\”.

Tay chân Dung Tước co rúm lại, cậu đang uống sữa bò chocolate mà nhân viên tiêu thụ bưng lên, vừa nghe Mặc Từ nói vậy thì sặc một cái. \”Khụ…. Em, em lái ư? Không đâu, em không muốn mua xe….\”.

Nghĩ đến số tiền tiết kiệm ít ỏi trong túi mình, cộng lại có khi còn không mua nổi một cái bánh xe của người ta, nói gì đến việc mua xe, hơn nữa mua xe cũng không có trong kế hoạch bấy lâu nay của cậu, trước kia cậu thuê nhà có hơi xa với công ty cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tự mình lái xe, càng đừng nói đến hiện tại đã chuyển đến ở tạm trong căn nhà cách công ty rất gần này của Mặc Từ, vốn dĩ không cần phải lái xe.

Mặc Từ lại dường như không nghe thấy Dung Tước đang nói gì, sau khi hỏi nhân viên tiêu thụ đang phục vụ cho bọn họ bên cạnh mấy vấn đề xong thì nói. \”Rất thích hợp với em, cứ lấy chiếc này đi\”.

Dung Tước trực tiếp bật dậy như lò xo khỏi chỗ ngồi. \”Mặc, Mặc tổng…. Em, em thật sự không muốn mua xe, huống chi xe còn đắt như vậy….\”.

Mặc Từ rút thẻ ngân hàng từ trong ví của mình ra, hắn nhìn người con trai đang kinh hãi đến mất kiểm soát. \”Đừng căng thẳng như vậy, xe này tặng cho em, không phải em đã có bằng lái rồi đó sao? Mỗi ngày không thể cứ bắt xe bus di chuyển mãi được, lúc trước em chưa từng lái xe cho nên hiện tại chúng ta mua chiếc này để tập cho quen, đợi đến khi em lái quen rồi thì sẽ đổi một chiếc khác tốt hơn\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.