Rõ ràng hứng thú của Mặc Từ đã được khơi dậy hoàn toàn, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt chống đỡ của Dung Tước, khiến đôi mày rậm của hắn hơi nhướng lên. \”Tại sao ư? Chẳng phải quan hệ của chúng ta là như thế này sao? Làm tình không phải là chuyện hết sức bình thường à?\”.
Dung Tước đỏ mặt, không chắc chắn lắm hỏi lại. \”Chúng ta thật sự là quan hệ này sao?\”.
Mặc Từ nhìn gương mặt nhỏ đã đỏ bừng. \”Nếu không thì là gì? Cậu cho rằng tôi để Vu Tử Dương đưa cậu từ phòng kế hoạch lên đây là vì thật sự coi trọng năng lực của cậu à?\”.
Nghe Mặc Từ nói vậy, Dung Tước cảm thấy hơi có chút bế tắc, cậu khẽ bĩu môi, không nhìn hắn nữa, bởi tư thế bị nằm đè lên trên bàn cho nên cậu không thể cử động, nhưng vẫn giữ nguyên động tác giữ thắt lưng quần của mình, giọng nhỏ nhí nói. \”Vậy, vậy tại sao cả tuần rồi anh cũng không tìm tôi? Ngay cả Wechat cũng không nhắn?\”.
Mặc Từ vốn tưởng mỗi khi hắn yêu cậu thì cậu nhóc này sẽ chỉ ngoan ngoãn mở rộng hai chân ra, còn những chuyện không quan trọng khác thì cậu sẽ không đi nghĩ ngợi nhiều, hơn nữa hắn cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi giải thích với cậu, nhưng hắn lại không ngờ cậu sẽ đi dò hỏi mình như vậy, nhìn đôi mắt đen láy của cậu chứa đựng chút tủi hờn, giống như chú cún cưng vẫn đang chờ đợi chủ nhân đã lâu không trở về nhà, khiến người khác không khỏi động lòng.
\”Cậu cũng biết trong khoảng thời gian này tập đoàn đang mở rộng lĩnh vực mới mà, tuần trước đi nước S về, vẫn cứ bận suốt, vừa trở về thì hai ngày nay vẫn bận rộn để nhanh chóng kết thúc công việc\”.
Mặc Từ không phải người thích lãng phí lời nói, đối với bạn giường cũng đơn giản là vì muốn trút ra dục vọng, hắn cũng lười tiêu hao tinh lực trên người bọn họ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to như cún con đang chờ đợi mình giải thích của Dung Tước thì lại hoàn toàn không thấy phản cảm một chút nào.
Dĩ nhiên, vào giờ phút này thì giải thích hay không thì cũng không phải chuyện quan trọng nhất, Mặc Từ lại chạm vào thắt lưng của Dung Tước một lần nữa, quả nhiên sau khi nghe được lời giải thích của hắn thì lần này Dung Tước không còn giữ chặt như vừa rồi nữa.
Mặc Từ dùng chút sức đã nhanh chóng cởi sạch quần trên người cậu đến mắt cá chân, áo sơmi phía trên cũng bị vén len để lộ vòng eo thon gọn, dường như Dung Tước vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện ban ngày ban mặt mà làm tình ở nơi như thế này, cho nên cậu hơi giãy giụa. \”Nhưng mà ở chỗ này….\”
\”Sẽ không có ai dám đi vào cả\”. Mặc Từ nhìn Dung Tước một thân lộn xộn nằm dưới thân mình thì càng tăng cao ham muốn, hắn không màng đến dáng vẻ đang bối rối và thấp thỏm của cậu mà trực tiếp lột sạch chút quần áo còn sót lại trên người cậu xuống.
Dung Tước trần truồng trong hoàn cảnh như vậy thì chỉ cảm thấy vừa thẹn thùng vừa căng thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Mặc Từ tách hai chân cậu ra.
Cậu đón nhận nụ hôn cùng bàn tay hết xoa nắn lại vuốt ve trên người mình, đôi môi nóng bỏng tách nhau ra, Dung Tước vừa kịp thở dốc vài cái thì hai ngón tay của Mặc Từ đã nhét vào miệng của cậu khuấy đảo. \”Ưm… ưm…\”.