\”Ừ, vị ngọt của trái cây…. Ngửi rất thơm …. Giống như ….\”.
Người đàn ông cao gầy kia tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương, rồi đến khi nhìn thấy Dung Tước đứng phía sau Mặc Từ, đôi mắt đẹp đẽ đột nhiên sáng ngời lên, sau đó bỗng nắm lấy tay Dung Tước kéo cậu lại. \”Tiểu Tước, đúng là cậu rồi!\”.
Người đàn ông dường như rất vui vẻ khi gặp lại Dung Tước, sau đó lại nhạy bén phát hiện ra mùi pheromone của Alpha trên người cậu, người đàn ông đó nhíu mày thật chặt rồi chú ý tới Mặc Từ đang đứng bên cạnh cậu, khẽ nở nụ cười ẩn ý. \”Sao nào? Vẫn còn mang nghĩ cách mang thai sao?\”.
Là một Alpha cho nên hắn ta có thể ngửi được mùi pheromone của Mặc Từ trên người Dung Tước để lại mạnh đến như thế nào, ít nhất cũng phải là Alpha cấp A trở nên, người đó nó nở nụ cười tự giễu. \”Cũng thật may mắn, tìm được một Alpha cấp A trở lên, tốn không ít thủ đoạn rồi phải không?\”.
Ánh mắt mập mờ ái muội của người đàn ông đó khiến mặt Dung Tước đỏ bừng lên. \”Khúc Triệt, anh đừng có nói bậy….\”.
Người đàn ông tên Khúc Triệt nhướng mày, tay vẫn nắm chặt tay Dung Tước như cũ, khi nhìn thấy vết bầm xanh tím trên đó thì ánh mắt tối sầm lại. \”Tôi nói bậy? Lẽ nào hai người không phải quan hệ đó sao?\”.
Dung Tước cố gắng rút tay về nhưng không ngờ rằng Khúc Triệt lại hơi dùng sức đã kéo cậu lại gần anh ta hơn, eo đột nhiên bị ôm lấy, mùi pheromone hoa hồng lập tức ập vào trước mặt.
Dung Tước ngửi thấy mùi pheromone của Khúc Triệt thì càng giãy dụa mạnh hơn để thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, cậu nhìn thấy cơ thể Omega đứng bên cạnh hắn ta cũng đã run lên mặt đã ửng đỏ vì phản ứng với mùi pheromone thì vội vàng lùi về phía sau.
Khúc Triệt là Alpha cao cấp, hắn ta có cấp bậc giữa A và S, từ trước tới nay nồng độ pheromone của hắn vẫn luôn rất mạnh mẽ, may mắn là cậu không nhạy cảm với pheromone của Alpha, trước đó cũng đã tiêm thuốc ức chế cho nên không có phản ứng mạnh như Omega kia, nhưng dù vậy thì mặt cậu vẫn không kiềm chế được mà đỏ lên. \”Này, ở không gian kín như vậy, anh muốn làm gì?\”.
Khúc Triệt không chút kiêng dè, ánh mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ của Dung Tước, khẽ cười. \”Nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy rằng cậu cuối cùng cũng sẽ quay về….\”.
Nhìn Dung Tước run rẩy vì pheromone của mình, nhưng vẻ mặt tràn ngập cảnh giác, Khúc Triệt tiếp tục cười nói. \”Nếu không thì nghĩ kỹ lại đi, bây giờ trở về bên tôi\”.
Im lặng một chút, trong ánh mắt đào hoa đẹp đẽ kia lập lòe ánh sáng nhìn lướt qua Dung Tước đang cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. \”Không phải cậu vẫn luôn muốn mang thai sao? Tối nay tôi có thể làm cậu mang thai….\”.
Hơi thở nóng rực phả lên bên mặt của Dung Tước, cậu vội vàng tránh né vẻ mặt tràn ngập anh tuấn của Khúc Triệt, cậu lắc đầu. \”Không cần, chúng ta đã kết thúc rồi! Tôi, tôi sẽ không quay lại đâu!\”.
Lúc này, cửa thang máy đúng lúc mở ra, Dung Tước vẫn luôn cảm thấy ở trong không gian tràn ngập mùi pheromone của Khúc Triệt một giây cũng giống như một năm vậy, cậu vội vàng chạy ra ngoài để tránh bản thân mình sẽ bị phản ứng rồi gây ra chuyện ngượng ngùng không đáng có.