(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 12 : Ủa Gì Dợ? (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 7 tháng trước

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 12 : Ủa Gì Dợ? (H+)

Mặc Từ vẫn ngồi ở đối diện, đặt bình rượu ngay trước mặt Dung Tước, nhìn cậu nhấp từng ngụm từng ngụm rượu nhỏ. \”Vậy cậu uống nhiều một chút, ăn thêm thức ăn nữa….\”.

Đối với thái độ đột ngột nhiệt tình vô cùng của Mặc Từ, Dung Tước không hề hoài nghi điều gì, ngoan ngoãn uống rượu, ngoan ngoãn ăn đồ ăn.

Kỳ thực rượu Thanh Mai khi uống sẽ thấy chua chua ngọt ngọt, nhưng nồng độ lại không hề thấp chút nào, Dung Tước uống hết một chén lớn xong thì thấy hơi lâng lâng, gương mặt bắt đầu nóng lên, đầu cũng thấy hơi chếnh choáng.

Dưới tác dụng của cồn, tinh thần vốn luôn căng thẳng cũng dần được thả lỏng, ở trước mặt Mặc Từ cũng không còn gượng gạo nữa, thậm chí cậu còn cùng hắn trò chuyện vài câu.

Mặc Từ rất biết kiểm soát nhịp độ câu chuyện, dưới sự dẫn dắt cố ý của hắn, Dung Tước cũng dần dần nói nhiều hơn hẳn.

Hắn chậm rãi nhấp chén trà, bình tĩnh nhìn gương mặt đỏ ửng của Dung Tước ngồi đối diện, sau khi được cồn bật chốt mở, nói không khác gì cái máy hát, cậu đang hứng thú bừng bừng kể lại chuyện trước đây mình đã may mắn đến thế nào mà được trúng tuyển vào làm ở tập đoàn Mặc thị.

Mặc Từ đột nhiên buông chén trà trong tay, mở miệng ngắt lời cậu. \”Trước đấy, không phải tôi đã nói là không được nhằm vào mầm mống của tôi rồi còn gì?\”.

Ủa gì dợ?

Dung Tước đang mải nói chuyện thì bị Mặc Từ bất ngờ cắt ngang, rồi nói một câu không đầu không đuôi như thế, cậu mờ mịt nhìn hắn. \”Dạ?\”.

Đúng là hiện tại đầu óc cậu khá mù mờ, cho nên nhất thời không kịp phản ứng, không hiểu Mặc Từ đang muốn nói gì, nên chỉ trả lời theo bản năng. \”Dạ, tôi, tôi nào có….\”.

Thế rồi —— thấy Mặc Từ nhíu mày ra chiều hao tâm tổn trí lắm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Dung Tước. \”Không có ư? Thế thì tại sao lại tỏa pheromone ra dụ dỗ tôi?\”.

Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà lại bị lên án.

Dung Tước nghệt mặt ra!

Nhưng nhìn bộ dáng chắc như đinh đóng cột của Mặc Từ, Dung Tước cũng tự hoài nghi chính mình, thế nên cậu vội vàng đưa cánh tay mình lên ngửi. \”Không, không có mà….\”.

\”Còn nói không có? Mùi nồng đến mức này….\”. Ảnh đế Mặc Từ vừa nói vừa dùng tay phẩy phẩy không khí trước mặt mình, tỏ vẻ đang rất ghét bỏ. \”Chẳng lẽ cậu lại hiểu lầm hành động của tôi? Tôi có lòng tốt đưa cậu về nhà, mời cậu ăn cơm, nên tâm tư cậu lại bắt đầu rục rịch rồi?\”.

Dung Tước đầy mặt là vẻ vô tội.

Nghe thấy những lời của Mặc Từ nói, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, trông như sắp khóc đến nơi rồi, thế nhưng lại không hề hoài nghi tính chân thực đối với lời nói của hắn. \”Tôi, tôi thật sự không hiểu lầm hành động của anh đâu…. Cũng không hề có chút tâm tư nào muốn dụ dỗ anh hết…. Lúc nãy, ở trong phòng tắm tôi còn cố ý uống thuốc ức chế rồi mà, đáng lẽ ra là không nên có mùi gì ….\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.