(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai – Chương 06 : Đút No Cậu Đến Khi Không Ăn Được Nữa Thì Thôi (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 38 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

(21+/Abo/Edit) Cơ Hội Mang Thai - Chương 06 : Đút No Cậu Đến Khi Không Ăn Được Nữa Thì Thôi (H+)

Mặc Từ nhìn dáng vẻ của Omega trước mặt hắn, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở rối loạn bởi vì phản ứng với pheromone của chính mình, cuối cùng còn tỏa ra mùi hương Thanh Mai rất kín kẽ. Hắn hơi nhíu mày, nói. \”Cậu không dùng thuốc ức chế sao?\”.

\”Xin lỗi —‐—!\”. Dung Tước chống tay lên cạnh bàn bên cạnh, cậu tận lực khiến cho giọng nói của mình nghe sao thật bình tĩnh, nhưng lúc này vị trí ở ngay sau cổ đã bắt đầu sưng lên căng chướng có chút đau đớn. \”Bởi tôi là Omega cấp thấp, cho nên bình thường … Khoảng cách giữa các chu kỳ phát tình cũng … rất dài …\”.

Omega bình thường tháng nào cũng sẽ tới kỳ phát tình một lần, các Omega vì ngăn chặn kỳ phát tình cho nên thường xuyên phải uống thuốc ức chế mỗi ngày, chỉ là tuyến thể của Dung Tước bẩm sinh đã khuyết thiếu cho nên sau khi dậy thì nhiều năm như vậy mà kỳ phát tình mới chỉ xảy ra duy nhất có một lần.

Lần trước làm tình cùng Mặc Từ, dù cho đã uống thuốc ức chế thì vẫn bị pheromone mạnh mẽ của hắn trong kỳ phát tình dụ dỗ ép buộc cậu cũng phải tiến vào kỳ phát tình, lúc này còn chưa đến hai tháng, dựa theo tình trạng cơ thể lúc trước để cậu chờ được đến kỳ phát tình kế tiếp thì có lẽ phải cần đến rất nhiều thời gian, cho nên cậu nhất thời thiếu cảnh giác, vì tiết tiệm tiền cho nên không dùng thuốc ức chế mỗi ngày.

Mặc dù cậu đã bịt kín mũi và miệng của mình lại, nhưng dường như pheromone mạnh mẽ của Mặc Từ vẫn len lỏi qua không khí đi vào khoang mũi miệng cậu, ăn mòn hết tất cả cảm quan của cậu, hai chân cậu mềm nhũn, nói không chừng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mất bao lâu nữa cậu sẽ tiến vào kỳ phát tình mất.

Cậu đưa tay hoảng loạn sờ túi của chính mình, mới nhớ ra bản thân không có thói quen mang theo thuốc ức chế bên người, cậu mở miệng cầu xin theo bản năng, lắp bắp nói. \”Xin anh hãy thu hồi pheromone trên người lại được không? Anh cứ như vậy … chắc là tôi … tôi sẽ …\”.

Vừa dứt lời, pheromone của Mặc Từ bỗng trở nên nồng đậm hơn trước, da đầu của Dung Tước tê rần, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã khuỵu xuống mặt đất một lần nữa.

Dung Tước mờ mịt không hiểu, tại sao Mặc Từ lại phóng ra nhiều pheromone hơn, cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bằng ánh mắt khó hiểu.

Mặc Từ từ trên cao nhìn xuống người con trai đã bị pheromone của mình làm cho rối loạn, thấy đôi mắt của cậu đã nổi lên một tầng hơi nước, làn da trắng nõn lộ ra khỏi bộ âu phục dài rộng giá rẻ cũng đã trở nên ửng hồng, mùi hương của trái Thanh Mai chín mùi cũng dần rõ rệt trong không khí.

Đôi mắt xinh đẹp của hắn híp lại đầy nguy hiểm. \”Chuyện xấu cậu làm trước đây tạm thời không đề cập tới, nhưng nếu cậu là nhân viên của Mặc thị thì phải hiểu rõ qui định trong văn bản của công ty đã đề ra, bất cứ Omega nào là nhân viên trong tập đoàn Mặc thị đều phải dùng thuốc ức chế mỗi ngày, vậy mà trong lúc làm việc cậu lại làm trái quy định đã được nhắc nhở rõ ràng một cách nghiêm trọng như vậy\”.

Dung Tước bị bao vây trong mùi hương pheromone nồng đậm lạnh thấu xương khiến đầu của cậu choáng váng vô cùng, chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị hòa tan, cảm giác nóng rực từ tuyến thể phía sau bắt đầu lan rộng ra không ngừng, theo mạch máu lan đến khắp toàn thân, bên trong từng mạch máu thớ thịt dưới làn da còn mang theo chút cảm xúc đau đớn không nói thành lời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.