Edit: Lune
Quý Miên và nam sinh cao gầy vừa đi được mấy chục mét, nam sinh kia quay đầu nhìn lại, thấy mấy đứa nhóc cấp hai kia đã đi rồi, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng: \”Móa, Hạng Niệm, cậu nói gì với mấy đứa nhỏ vậy? Hơi dữ rồi đấy… Lỡ lúc nữa người ta đồn là lớp 12 bọn mình bắt nạt các em khóa dưới thì sao.\”
Đi đến cửa phòng học, Quý Miên đi thẳng vào, tỏ vẻ không để tâm: \”Tớ dữ cái gì?\”
Nam sinh theo sát phía sau, líu lo không ngừng: \”Người ta mới vào trường ngày đầu tiên đến khu cấp ba xem thì làm sao! Ra chơi tận 20 phút, mấy đứa nhóc đến đây dạo một vòng mà gọi là chạy lung tung à?\”
\”Cậu có biết đạo đãi khách không thế!\”
Vương Dương ngồi hàng cuối cùng nghe vậy thì ngả người ra sau, tò mò hỏi: \”Có chuyện gì thế?\”
Nam sinh đặt chồng sách bài tập ôm về từ văn phòng xuống, lập tức kể lại hành vi của Quý Miên ban nãy với Vương Dương.
Còn Quý Miên thì ngồi lại chỗ của mình ở hàng thứ hai từ dưới lên.
\”Hở? Cậu nói thật đấy à?\” Vương Dương nghi hoặc.
Bạn mình đâu phải kiểu người như vậy nhỉ?
\”Đương nhiên là thật, đám nhỏ đó còn khen cậu ấy học giỏi nữa, chắc chúng nó nghe xong sẽ thấy đau lòng lắm.\”
Quý Miên quay đầu lại, phản bác: \”Đã bảo là tớ không nói với chúng nó rồi mà.\”
\”Nói với một người với nói với bốn người thì khác gì nhau à? Bọn nó là nhóm bốn người, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục!\”
Nhóm…
Quý Miên nghĩ tới tính cách khép kín, không mấy hòa đồng của Lạc Dã, làm sao có chuyện chơi thân thành nhóm như thế được nhỉ.
Vương Dương cứ thấy là lạ ở chỗ nào. \”Ê!\” Hắn chợt nhớ ra chuyện gì: \”Năm nay Tiểu Dã lên cấp hai trường trực thuộc phải không?\”
Quý Miên liếc hắn một cái, không phủ nhận.
Vương Dương tỏ vẻ đã hiểu, hắn vỗ mu bàn tay vào ngực cậu bạn cao gầy kia: \”Ui dời, kia là em trai của Hạng Niệm đấy.\”
\”… Hở?\” Vẻ mặt cậu bạn kia ngẩn ra.
Nghĩ lại thì cảnh tượng lúc nãy cũng hơi giống anh trai đang dạy dỗ em trai thật.
Nhưng kể cả thế cũng không nên chứ? Làm gì có người anh trai nào lại khắt khe với em trai mình như vậy.
Cậu bạn kia nói thầm: \”Kể cả là em trai thật thì cũng không thể hung dữ như vậy chứ…\”
\”Cậu đừng xen vào.\” Vương Dương lắc đầu: \”Thế giới của mấy tên cuồng em trai méo mó dở hơi lắm, bọn mình không hiểu được đâu.\”
Quý Miên đạp mạnh vào chân bàn của Vương Dương một cái, nhăn mặt phản bác: \”Cậu nói cái gì đấy. Cậu mới là đồ cuồng em trai ấy.\”
Vương Dương kéo bàn ra sau một tí, thở dài, không nói thêm gì nữa.
Đùa thôi, lỡ hắn chọc Quý Miên giận thật thì sau này ai giảng bài cho hắn, ai đưa hắn lên bảng thành tích đây?