[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 92

Edit: Lune

Sau khi nhìn khắp một lượt, cuối cùng Quý Miên cũng tìm được đứa nhỏ nhà mình đang núp trong hàng ngũ khối lớp năm.

Anh đi tới, lên tiếng gọi một câu \”Lạc Dã\” với giọng không được kiên nhẫn cho lắm.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 5A5 vừa thấy cách ăn mặc của Quý Miên đã lập tức cảnh giác giơ tay ra chặn anh lại: \”Cậu là ai?\”

Cô nghĩ bụng: Tên lêu lổng từ đâu đến đây?

Trông đồng phục thì là của trường trung học trực thuộc rồi, nhưng trường trung học trực thuộc không cho phép học sinh để tóc tai kiểu này.

Đúng là trường của Quý Miên không cho phép thật, màu tóc đỏ này là anh nhuộm lúc sau khi tốt nghiệp cấp 2, vốn định để qua kỳ nghỉ hè thôi, mấy hôm nay mới bị giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ đang chuẩn bị đi nhuộm lại đây.

Không ngờ trước khi nhuộm lại vẫn có thể phát huy tác dụng lần cuối.

\”Em là…\” Quý Miên tạm ngừng, trả lời có vẻ rất miễn cưỡng: \”Em là anh trai của Lạc Dã.\”

Cô chủ nhiệm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

Anh trai của Lạc Dã?

Trong mắt cô chủ nhiệm, Lạc Dã còn ngoan hiền hơn cả mấy bạn nữ trong lớp, sao em ấy lại có một người anh trai thiếu đứng đắn như thế này được?

\”Cậu là học sinh trường trung học trực thuộc à?\” Cô hỏi.

\”Vâng, em bên khối cấp ba.\”

Cô chủ nhiệm nhíu mày: \”Giờ này cấp ba bên đó đã tan học đâu nhỉ?\”

Quý Miên gật đầu: \”Vâng, em trốn học ra ngoài.\”

Cô chủ nhiệm: …

Các em học sinh tiểu học bên cạnh: …

Tuy cô chủ nhiệm chưa tới ba mươi nhưng trông phong thái chẳng khác nào giáo viên thâm niên, nghe Quý Miên nói mà thái dương của cô giật giật liên hồi.

Dù cô không có quyền quản lý học sinh trường trung học nhưng thằng nhóc này ngang ngược quá rồi đó!

\”Lạc Dã!\” Quý Miên gọi một tiếng về phía hàng lớp A5.

\”Cậu…\” Cô chủ nhiệm hít sâu một hơi, đang định giáo huấn—

Đúng lúc này, Lạc Dã đeo cặp sách, bước ra khỏi hàng.

Cậu đi tới bên cạnh Quý Miên, gọi một tiếng \”Anh trai\”.

Quý Miên giơ cánh tay đè lên đầu Lạc Dã.

Cái áo khoác đồng phục đi mượn to hơn một cỡ, lúc anh giơ tay lên, tay áo trượt xuống để lộ cổ tay mảnh khảnh.

Nhưng cái lực đè lên đầu Lạc Dã của anh lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, gần nửa trọng lượng cơ thể đều dồn lên đó, trông như thể đang chống một cây gậy có hình người vậy.

Lạc Dã: …

Anh à, tay anh nặng quá.

Quý Miên tìm được người rồi nhưng chưa vội đi.

Anh nghiêng đầu, đôi mắt hung dữ sắc bén quét một vòng trong hàng ngũ khối lớp năm.

Bắt đầu từ hàng đầu tiên, ánh mắt như đèn pha tuần tra từng hàng một từ trước ra sau, dừng lại nửa giây trên mặt mỗi thằng bé.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.