Edit: Lune
Là kẻ đầu sỏ, tâm trạng của Tạ Hành lại bình tĩnh nhất trong số mấy người, bị nhìn thấy thì bị nhìn thấy thôi… Hắn chẳng thấy sao cả.
Nhưng hắn biết Quý Miên đoán chừng không chịu được.
Tạ Hành tự giác đứng dậy, cách Quý Miên ra một tẹo.
Hắn mím môi, khẽ nói: \”… Xin lỗi.\”
Quý Miên vùi đầu dưới cánh tay, vô lực lẩm bẩm mấy câu gì đó Tạ Hành nghe không rõ.
…
Mấy phút sau, lúc Quý Miên và Tạ Hành trở lại bàn ăn, Trần Húc đang ngồi nghiêm chỉnh bên đối diện, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
\”Húc Tử?\” Quý Miên khó hiểu hỏi.
Trần Húc lúng túng hắng giọng: \”Ơ, tớ không có ý kiến gì với chuyện hai cậu đâu, chỉ là hơi… hơi bất ngờ thôi, nên mới…\”
Quý Miên cố ra vẻ bình tĩnh gật đầu: \”Tớ biết rồi.\”
Cậu nhìn qua Giả Văn Bác, hơi áy náy mím môi. Còn người nọ khẽ mỉm cười với cậu.
Trong ký túc xá, ngoại trừ Quý Miên ra thì mấy người kia đều không ăn ngọt nên Giả Văn Bác không mua bánh kem. Ăn cơm xong, mấy người bắt xe về, chia tay nhau ở cổng trường.
Nhưng người duy nhất phải tách ra là Tạ Hành, có mình hắn trọ ở ngoài, ba người kia đều đi vào trong trường.
\”Tạ Hành, nhà cậu ở phía bên kia đúng không?\” Giả Văn Bác chỉ cầu vượt phía Đông.
\”Ừ.\”
\”Thế bọn tớ đi nhé?\” Quý Miên vẫy tay với hắn.
Tạ Hành nhìn mặt cậu, một lúc sau mới miễn cưỡng nhả ra một chữ \”Ừ\”.
Thật ra hắn rất muốn về ký túc xá, chăn đệm hắn vẫn để lại trong phòng vì kích thước không vừa với chỗ thuê, vẫn cất trong tủ chưa mang về nên vẫn dùng được.
Nhưng Tạ Hành biết giờ Quý Miên đang xấu hổ, nếu hắn về ký túc xá thì Quý Miên sẽ càng thấy mất tự nhiên.
Thế là bốn người chia thành hai hướng đi.
Sau khi đi tới đầu ngã ba cách cổng trường một đoạn, Trần Húc mới nhớ ra kem đánh răng với giấy vệ sinh của mình hết rồi, bèn rẽ sang con đường gần siêu thị hơn.
Trần Húc đi mua đồ rồi, Giả Văn Bác nhìn xung quanh một lúc, mới hỏi ra chuyện mình đã nhịn suốt dọc đường: \”Tiểu Chu, cậu với Tạ Hành thành đôi thật hả?\”
Quý Miên sửng sốt, lưỡng lự nói: \”Chắc là chưa.\”
Cậu cũng muốn lắm, nhưng khi đó đang bị cuốn theo cảm xúc nên chưa kịp nói gì cả.
\”Xin lỗi nhé Văn Bác, lúc đó tớ không được bình tĩnh lắm…\”
\”Không phải xin lỗi, tớ không để ý chuyện đó đâu, chỉ là tưởng cậu gặp chuyện gì thôi.\” Giả Văn Bác gãi đầu: \”Cũng may, thật đó, thật ra tớ thấy chuyện đó bình thường mà, chỉ hơi bất ngờ tí thôi.\”
Bất ngờ nhất là người nên đôi với Quý Miên lại là Tạ Hành thôi…
Cậu ta vẫn còn nhớ vẻ mặt hoảng sợ của Tạ Hành lúc nghe thấy Quý Miên nói thích con trai hồi trước. So với cái người vừa quỳ một gối ngoài sân thượng ban nãy thì đúng là tương phản lớn quá.