Edit: Lune
Tạ Hành không đi đường vòng nữa.
Mười mấy phút sau, hắn đến cổng trường.
Gần cổng chính có nhiều sinh viên qua lại, hắn thả Quý Miên xuống.
\”Tỉnh rồi à?\”
Quý Miên không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với hắn nữa, cậu cụp mắt xuống rồi \”ừm\” một tiếng.
Tạ Hành nhìn chăm chú vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, nhìn trong chốc lát lại chuyển sang gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại vài giây trên chiếc khuyên tai sáng lóa kia rồi mới tiếp tục mở miệng: \”Lời tôi nói vừa rồi, cậu cũng nghe thấy rồi phải không?\”
\”…\”
Quý Miên chẳng ừ hử gì cả.
\”Tôi thích cậu.\” Khóe miệng Tạ Hành lên cong lên: \”Vốn chưa định nói với cậu lúc này.\”
Tống Ngọc mới thành đôi với Hạ Thường, Tạ Hành cũng hiểu Quý Miên vẫn chưa thể buông bỏ được.
Quý Miên chưa tỉnh rượu, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, đến cả việc suy nghĩ cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Lời tỏ tình của Tạ Hành quá đột ngột.
Quý Miên từng nhận được không ít lời tỏ tình, cũng gặp kha khá tình huống bất ngờ, nhưng cậu lại chưa bao giờ cảm thấy khó giải quyết đến vậy.
\”Anh Hành… cậu không thích con trai còn gì?\”
\”Cậu khác.\”
\”Khác chỗ nào? Tớ cũng là con trai mà.\”
Tạ Hành bật cười: \”Không phải ý đó.\”
Quý Miên im lặng một hồi: \”Anh Hành, tớ…\”
\”Tôi biết câu trả lời rồi nên cậu không cần nói xin lỗi.\” Hắn không muốn nghe câu \”xin lỗi\” của Quý Miên, dù giọng nói ấy dịu dàng đến mức nào.
\”Chỉ cần cậu chưa hẹn hò với ai thì tôi vẫn còn hi vọng mà, phải không?\”
\”…\”
Quý Miên không biết phải nói sự thật với Tạ Hành thế nào, nhưng nếu cứ để Tạ Hành chờ đợi mình thì tàn nhẫn với người này quá.
\”Nếu…\” Cậu thử hỏi dò: \”Nếu như, cậu biết kiếp này không có khả năng thì sao?\”
\”Tôi kém đến vậy à?\” Tạ Hành nhíu mày, không nhịn được mà ngờ vực bản thân: \”Cậu chắc chắn cả đời này sẽ không thích tôi?\”
Hắn biết mình trong lòng Quý Miên không bằng Tống Ngọc, nhưng không ngờ khoảng cách lại lớn đến mức… thậm chí có thể khiến người này nói ra câu \”Kiếp này không có khả năng\” như vậy.
Hắn từng thấy Quý Miên từ chối lời tỏ tình của người khác, nhưng chưa từng nghe cậu nói mấy lời tương tự như vậy với mấy người đó, tại sao đến lượt hắn thì ngay cả chút hi vọng cũng không cho?
\”Không, đương nhiên không phải… Anh Hành đương nhiên là tốt cực kỳ, không kém chút nào. Nhưng tớ…\” Quý Miên sắp bị cồn với tình huống hiện tại đốt cháy đầu óc rồi, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn.