[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 75

Edit: Lune

Tuần thứ hai sau khai giảng, mọi thứ đã bước vào quỹ đạo.

Hôm nay Quý Miên dậy hơi muộn, trên đường đi học vừa hay gặp Tạ Hành, tay người nọ còn cầm theo cả bữa sáng của cậu.

\”Tạ Hành.\” Quý Miên bước tới.

Thấy là cậu, Tạ Hành tiện tay đưa túi bữa sáng đang cầm trong tay qua, không nói năng gì.

Nhận ra hắn đang bận suy nghĩ gì đó, Quý Miên thuận miệng hỏi một câu: \”Nghĩ gì thế?\”

\”… Tôi đang nghĩ xem có nên trả giường ở ký túc xá không.\” Mặc dù tiền ở của một học kỳ trong trường không cao lắm nhưng tính 4 năm thì vẫn khá nhiều.

Nếu đã muốn rút khỏi ký túc xá thì tốt nhất vẫn nên quyết định sớm.

\”Ồ.\” Quý Miên hút sữa đậu nành: \”Trả cũng được, bình thường cậu chỉ thỉnh thoảng về nghỉ trưa, giữ lại giường mỗi học kỳ lại tốn thêm mấy trăm tệ cũng chẳng cần thiết lắm.\”

\”Ừm.\”

Quý Miên đi cùng Tạ Hành, vừa đi vừa giải quyết xong bữa sáng, vài giây trước khi bước vào phòng học thì uống xong nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng.

Ngay khi bước vào phòng, Quý Miên nhạy bén cảm thấy bầu không khí trong lớp hơi kỳ lạ, còn gần năm phút nữa mới vào học mà bên trong lại rất yên tĩnh.

Chỉ có ở góc cuối lớp, một mình Hà Trí Khải đang cười nói gì đó, giọng điệu hết sức quái gở.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Đang thấy khó hiểu thì ánh mắt Quý Miên vô tình trông thấy Tống Ngọc ngồi ở hàng đầu tiên bên phải, sắc mặt còn tái nhợt.

Tống Ngọc nắm chặt bút, đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu cúi đầu nhìn giáo trình mở trên bàn nhưng lại như thể không đọc vào được, hồi lâu không thấy cử động.

Hàng mày Quý Miên lập tức nhíu lại.

Hôm vừa rồi, lúc cậu đi cùng với Tống Ngọc đến thư viện rõ ràng người này vẫn ổn mà.

Cậu vứt cái túi nhựa trong tay vào thùng rác, đi tới: \”Tống Ngọc.\”

Ánh mắt Tạ Hành dõi theo bóng lưng của Quý Miên nhưng không bước lên trước.

Tống Ngọc ngẩng đầu, môi thậm chí còn đang run nhẹ.

\”Cậu thấy khó chịu trong người à?\” Quý Miên quan tâm hỏi.

Cậu vừa nói xong thì bỗng cảm thấy có rất nhiều ánh mắt trong lớp đang nhìn về phía mình, giọng nói của Hà Trí Khải cũng im bặt.

\”Không.\” Tống Ngọc miễn cưỡng nói: \”Cậu mau tìm chỗ ngồi đi, sắp vào học rồi.\”

Còn năm phút nữa mà học gì?

Quý Miên càng thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu nghe hiểu ý đuổi khéo trong lời nói của Tống Ngọc nên đành phải đi ra hàng sau với Tạ Hành.

Ngồi bên cạnh là lớp phó học tập của lớp 4 Phạm Đào, môi cô nàng mím chặt, trên khuôn mặt bầu bĩnh còn ẩn chứa vẻ tức giận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.