[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 74

Edit: Lune

Sau Tết, lần Quý Miên gặp lại Tạ Hành là ở sân thể dục số 2 của trường.

Cậu về trường trước hai ngày, tối không có việc gì thì đi dạo quanh sân vận động. Đa số sinh viên vẫn chưa trở lại nên khu vực sân bóng rất vắng vẻ.

Quý Miên không tìm được người chơi bóng cùng, nhưng cũng không muốn ở một mình trong ký túc xá nên dứt khoát ra sân đi dạo trên đường chạy.

Vừa bước lên đường chạy được mấy chục mét thì trông thấy một bóng dáng cao to gần đó, nhìn rất quen thuộc.

Nheo mắt nhận diện một lúc, Quý Miên xác định bóng lưng kia chính là Tạ Hành.

Cậu biết Tạ Hành về trường vào trưa hôm nay. Nhưng thường thì ngày đầu tiên quay lại trường sẽ phải bận rộn dọn dẹp phòng ở các thứ, Tạ Hành ở một mình bên ngoài nên việc quét dọn căn hộ còn tốn nhiều thời gian hơn mới đúng.

Quý Miên không ngờ thế mà tối Tạ Hành vẫn còn đi chạy được. Nếu là cậu á, có khi dọn xong phòng đã mệt lử rồi.

Cậu tăng tốc chuyển từ đi bộ sang chạy nhanh, muốn chạy lên trước chào hỏi Tạ Hành một tiếng.

Tạ Hành người cao chân dài, chạy lại còn rõ nhanh, Quý Miên chạy đuổi theo sau hơn nửa vòng mới tới được gần lưng Tạ Hành.

Cậu giơ tay, vỗ vỗ vào vai Tạ Hành từ phía sau.

Người đang chạy bộ phía trước đeo tai nghe quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Quý Miên thì vô thức chạy chậm lại.

\”Lâu rồi không gặp, anh Hành.\”

Sau giây lát sửng sốt, mắt Tạ Hành dần sáng lên.

Đây là lần đầu tiên Quý Miên nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Tạ Hành, cậu không khỏi ngạc nhiên mà nhìn lâu hơn.

Do vừa chạy xong nên Tạ Hành thở hơi nhanh.

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn Quý Miên đăm đăm, rất có cảm giác khoảng cách.

Quý Miên trêu: \”Mới không gặp hơn một tháng thôi mà, sao cảm giác như cậu không quen tớ thế?\”

Tạ Hành đưa tay sờ chóp mũi: \”Đâu có.\”

\”Tớ không làm phiền cậu chạy bộ nữa. Tớ lười chạy lắm, đi bộ hai vòng rồi về đây.\” Quý Miên không thích chạy bộ, lý do là vì chán.

Cậu không thể hiểu nổi: Một mình chạy vòng quanh sân thế này thì có gì thú vị vậy?

\”Tôi chạy xong rồi, cùng đi đi.\”

Quý Miên nhìn Tạ Hành, nghi hoặc hỏi: \”Chạy xong rồi á? Nhưng cậu còn chưa ra mồ hôi mà.\”

Tạ Hành khựng lại mấy giây rồi nói: \”Trời lạnh nên khó ra mồ hôi.\”

\”Ồ.\” Quý Miên gật đầu, không thắc mắc gì nữa.

Ngày khai giảng, Tống Ngọc mới kéo vali đến ký túc xá.

Cậu vốn định tới sớm một hai ngày gì đó, nhưng nghĩ đến chuyện có thể Hà Trí Khải đang ở phòng rồi nên quyết định hôm nay mới mua vé bay đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.