[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 73

Edit: Lune

Từ lúc rời khỏi ký túc xá đến thư viện, gần như cả đường Tạ Hành không mở miệng nói câu nào. Có điều bình thường hắn cũng ít nói nên Quý Miên không nhận ra có điều gì khác lạ cả.

Gần cuối kỳ, chỗ ngồi trong thư viện cung không đủ cầu, khắp nơi đâu đâu cũng thấy sinh viên ôm giáo trình tài liệu ôn thi.

Hai người đi từ khu tự học tầng một đến tầng ba, mãi mới tìm được một chỗ ngồi đôi.

Quý Miên mở giáo trình ra xem phạm vi thi, lập tức ỉu xìu: \”Sao nhiều quá vậy…\”

Tạ Hành liếc cậu một cái. Biết nhiều thế mà trưa còn rảnh rang lo chuyện người khác?

\”Phần tính toán không khó, các dạng đề thi cuối kỳ những năm trước đều gần giống nhau, cậu cứ làm mấy lần mấy dạng bài này là không sợ bị mất điểm đâu, với tập trung ôn thêm hai phần giải thích danh từ với trả lời ngắn là được.\” Nói xong, hắn lấy một xấp đề thi của các khóa trước đã được đóng sẵn thành tập trong ba lô ra, đưa cho Quý Miên: \”Tôi đã in cho cậu một bản rồi đây, làm phần tính toán trước đi.\”

So với những dạng bài khác có những điểm kiến thức rời rạc thì đúng là phần tính toán này dễ lấy điểm nhất.

Quý Miên nhận lấy, nhìn trang giấy có đủ các loại danh từ chuyên ngành mình từng nghe qua nhưng chẳng thấy quen tí nào, bắt đầu gian nan làm bài.

Mới ôn tập được hai tiếng mà cậu cảm thấy mình đã dùng hết dung lượng não hôm này rồi.

Hơn nữa, do thời gian giúp Giả Văn Bác sửa bài lâu hơn dự tính nên cũng chưa kịp ngủ trưa.

Lò sưởi trong thư viện mở khá cao, Quý Miên chỉ mặc mỗi một cái áo len mỏng vẫn nóng đến mức tai đỏ bừng, mà hễ ấm là càng dễ buồn ngủ.

Quý Miên buồn ngủ đến mức gà gật suốt, cuối cùng dứt khoát gối trán lên trang sách: \”Không chịu nổi nữa anh Hành ơi, tớ buồn ngủ quá rồi.\”

Tạ Hành đang làm bài được nửa chừng, nghe vậy thì nhìn cậu: \”Lúc trưa giúp người ta sửa bài, tôi thấy cậu còn tinh thần lắm mà.\”

\”Hở?\” Quý Miên hơi nghiêng đầu, má áp lên sách, nghiêng người nhìn Tạ Hành.

Câu này nghe cứ là lạ ấy nhỉ, như giấu gai bên trong ấy.

Nhưng cậu nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không nghĩ ra lạ chỗ nào.

Ảo giác hả?

Cậu buồn ngủ lắm rồi, ánh mắt nhìn Tạ Hành dần mơ hồ không rõ, biểu cảm trông hơi ngốc ngốc.

Tạ Hành không khỏi hạ giọng, nói: \”Ngủ 20 phút, tí nữa tôi gọi cậu dậy.\”

Quý Miên thả lỏng vùi mặt xuống tiếp, yên tâm ngủ.

Tạ Hành tiếp tục làm nốt trang đề kia, đối chiếu với đáp án xong thì buông bút, cho mình ba phút nghỉ ngơi điều chỉnh.

Vốn chỉ vô tình liếc mắt sang bên cạnh, nhưng ngay lúc trông thấy cái gáy của Quý Miên lại khựng lại.

Áo phao của Quý Miên khoác lên lưng ghế, trên người cậu chỉ mặc đúng cái áo len mỏng cổ thấp màu trắng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.