Edit: Lune
Thứ Hai, Tạ Hành mang bánh nhân đùi gà quay vào lớp thật, hơn nữa trong một tháng sau đó, gần như ngày nào cũng mang đồ ăn sáng tới cho Quý Miên.
Quý Miên không kén chọn, Tạ Hành ăn cái gì thì cậu ăn cái đó.
Vì một miếng ăn này mà Quý Miên thậm chí còn dậy sớm hơn bình thường mười phút để chạy đến lớp.
Cuối tháng 12, các môn đều gần đến thời điểm kết thúc chương trình học, là những ngày bận rộn nhất trong một học kỳ của sinh viên.
Trong khoảng thời gian này, Quý Miên đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
Sau một tháng theo đuổi Tống Ngọc cả công khai lẫn ngấm ngầm, cuối cùng gần đây cũng đã bị đương sự nhận ra.
Có điều Tống Ngọc không tránh né cậu như trong cốt truyện ban đầu. Dường như cậu ta vẫn coi Quý Miên là bạn, chỉ là bây giờ mỗi khi gặp cậu sẽ hơi ngượng, cũng sẽ không nhận lời hẹn ra ngoài cùng Quý Miên nữa.
Tiết đầu tiên của sáng thứ Ba vẫn là môn hệ thống quản lý đáng ghét kia.
15 phút trước khi vào học, Tạ Hành đã vào phòng rồi. Mà Quý Miên còn đến sớm hơn, đang ngồi chờ đồ ăn của Tạ Hành.
\”Vẫn là quán bánh nhân kia, nhân cà ri thịt gà.\” Tạ Hành đưa cái túi trong tay cho cậu.
Ngoài một phần bánh nhân còn có một cốc sữa đậu nành mè đen. Trường họ cũng có bán sữa đậu nhưng không ngon bằng tiệm bên ngoài.
Quý Miên dùng hai tay nhận lấy, bánh và sữa đậu vẫn còn nóng hổi.
\”Cảm ơn anh Hành!\” Mùi bánh thơm ngào ngạt, nói xong cậu lập tức cầm bánh ra ngoài gặm.
Gặm xong bánh nhân, Quý Miên cắm ống hút vào cốc sữa đậu, vừa hút được hai ngụm thì đột nhiên có người thân mật xoa tóc cậu từ sau lưng.
\”Hở?\” Chưa kịp nuốt sữa đậu trong miệng xuống, cậu quay đầu lại, vốn tưởng người sờ tóc mình là Giả Văn Bác, nào ngờ lại đối mặt với Hàn Ký.
Quý Miên cứng ngắc, hơi muốn nói lại thôi, thoáng chốc không rõ đây có phải là cách chào hỏi bình thường của Hàn Ký không.
Tuy bản thân cậu khá dễ gần nhưng lại không quen với kiểu tiếp xúc thân mật như thế này, nếu người rất thân như Tạ Hành hay Giả Văn Bác làm vậy thì còn đỡ.
\”Chào buổi sáng.\” Hàn Ký cong môi khẽ cười.
Quý Miên gật đầu với gã.
\”Thiết kế chương trình học tớ làm gần xong rồi, chờ sắp xếp xong sẽ đăng ảnh chụp màn hình gửi vào nhóm.\”
Quý Miên vỗ tay cổ vũ: \”Đỉnh đỉnh đỉnh.\”
\”Cái này không khó, chỉ là hơi tốn thời gian thôi. Có điều ban đầu đã nói là sẽ gánh cậu, để cậu nhàn nhã rồi thì tôi tốn thêm chút thời gian cũng là chuyện đương nhiên ấy mà.\”
Nghe lời này, khóe miệng Quý Miên hơi nhếch lên.
Tuy lúc đầu cậu nói mình gà nhưng công sức bỏ ra cũng chẳng hề kém ai.