[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 57

Edit: Lune

Trợ lý Đường hoảng hốt đẩy cửa phòng làm việc của Lục Khả ra, quên cả gõ cửa.

\”Ấy ấy.\” Lục Khả lười nhác xoay xoay cây bút trong tay, cười nói: \”Đường Bạch, là tai tôi điếc hay vừa rồi anh không gõ cửa vậy?\”

Đường Bạch bình tĩnh lại.

\”Sếp Lục, cậu Hứa xảy ra chuyện rồi.\”

Đường Bạch phóng xe đến bệnh viện, trên đường cố gắng lờ đi tiếng thúc giục thỉnh thoảng lại bộc phát của Lục Khả.

Lần đầu tiên thấy ông chủ kích động đến vậy, anh ta không dám kể chi tiết quá trình nghe được qua điện thoại, chỉ nói là hai người bị thương vì ngã cầu thang.

\”Trì Thu ở phòng nào?\”

\”Hả?\” Đường Bạch vừa đỗ xe vừa trả lời theo phản xạ: \”Cậu cả hình như ở phòng bệnh 923.\”

\”Còn cậu hai thì ở –\”

Xe vừa dừng, lời của Đường Bạch còn chưa dứt thì tiếng cửa xe phía sau đóng sầm đã vang lên. Anh ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Lục Khả đã chạy vài bước vòng qua thân xe hướng về cửa bệnh viện rồi.

Khoan… Anh ta chưa kịp nói phòng bệnh của cậu hai mà, người xảy ra chuyện là cậu hai mà!

Anh ta vội vàng tháo dây an toàn, nhanh chóng đuổi theo.

Đường Bạch thở hổn hển chạy tới trước thang máy, thang máy vẫn đang đi lên, Lục Khả không đợi mà chạy lối cầu thang bộ. Đường Bạch chỉ kịp thấy một mảnh vạt áo của Lục Khả.

Đứng ở giữa cầu thang bộ và thang máy, trợ lý Đường do dự.

Tận tầng 9 đó, anh ta thực sự, thực sự không chạy nổi đâu!

Cửa phòng bệnh 923 bị đẩy mạnh ra, Quý Miên vô thức nhìn sang.

Người xông vào phòng bệnh đang thở hồng hộc, là người mà cậu không thể quen thuộc hơn được nữa.

Tần Diễm vốn đang đứng đối diện với Quý Miên nói chuyện với cậu cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Lục Khả cắt ngang.

Ánh mắt Lục Khả quét thẳng đến Quý Miên, đôi mắt anh như dụng cụ chính xác, liếc một cái đã nhìn ra sự thay đổi trên người Quý Miên.

Cánh tay phải bị bó thành bánh chưng, cổ và khuỷu tay bị trầy xước, bên cạnh gò má phải dán bông thuốc còn dùng mấy miếng băng y tế cố định, hiển nhiên là đang sưng. Đã vậy còn gầy đi.

Lục Khả sắp nổ tung đến nơi rồi, tức đến mức bật cười luôn.

Anh không dám nhìn Quý Miên thêm nữa mà tiến tới tóm lấy cổ áo của Tần Diễm rồi đè hắn vào tường, gân xanh trên cánh tay giấu trong tay áo anh nổi lên từng đường một.

Quy định không được ồn ào trong phòng bệnh đã bị anh ném ra sau đầu từ đời nào: \”Tôi giao người cho cậu, cậu chăm sóc cậu ấy kiểu này đấy à!?\”

Tần Diễm chưa từng thấy Lục Khả hoảng loạn như thế này bao giờ. Lúc trước, mỗi lần đối mặt với Lục Khả, đối phương dù không ưa gì mình đến mấy cũng đều thong dong nở nụ cười chào một tiếng \”Giám đốc Tần\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.