[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 55

Edit: Lune

Cảm cúm của Quý Miên phải mất năm ngày mới có dấu hiệu thuyên giảm, không còn sốt nữa nhưng vẫn chưa lấy lại sức, chân tay cậu mềm nhũn, chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Do nhiều ngày không ra khỏi cửa nên trông tinh thần cậu khá uể oải.

Lục Khả tranh thủ thời gian sau giờ làm đến thăm. Hôm nay không biết công ty có cuộc họp quan trọng gì mà anh ăn mặc rất đứng đắn, âu phục chỉnh tề, thậm chí cà vạt vẫn còn thắt trên cổ áo sơ mi.

Quý Miên gắng ngồi dậy, nhưng hai cánh tay chống người cứ run rẩy liên hồi.

\”Kiệt sức cơ bắp à?\” Lục Khả không nhịn được trêu cậu.

Quý Miên lười để ý tới anh, tiếp tục dùng hai cánh tay run lẩy bẩy để chống người dậy.

Lục Khả nhìn mà không đành lòng, cúi xuống đỡ lấy cánh tay của Quý Miên, nâng cậu dậy.

Anh phục vụ rất chu đáo, nâng cậu dậy rồi còn giúp kéo chăn, chỉnh gối.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần sát nhau, hơi thở của Lục Khả phả lên đỉnh đầu Quý Miên, chỉ cần cậu ngẩng đầu lên là gần như có thể đụng phải cằm đối phương.

Trong lúc Lục Khả bận bịu, Quý Miên đành phải cúi đầu suốt.

Sáng nay Lục Khả quên đeo kẹp cà vạt, cà vạt lụa đen rũ xuống lắc lư trước mặt Quý Miên theo động tác cúi người của anh.

Cậu nhìn nó lắc lư mà hoa cả mắt, bèn giơ tay nắm lấy đuôi cà vạt, định giúp Lục Khả \”cố định\” lại.

Nhưng người bị cậu nắm cà vạt lại đột nhiên khựng lại, tay đang nắm góc chăn cũng cứng đờ.

Quý Miên ngước mắt lên, thấy đôi mắt Lục Khả đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt đen láy kia làm người ta không tài nào hiểu được trong chốc lát.

Cậu vẫn chưa nhận ra có vấn đề gì, ngẩng đầu, nói: \”Anh Lục…\”

Trước khi hôn lên khóe môi Quý Miên, Lục Khả chưa từng nghĩ mình lại có lúc không kìm được lòng đến vậy.

Chỉ vì bị kéo cà vạt, chỉ vì trông có vẻ như Quý Miên đang đòi anh hôn, chỉ vì khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến nỗi anh tưởng rằng người trước mắt đang ở trong tầm với của mình.

Nhưng khi chạm vào bờ môi Quý Miên, Lục Khả mới hệt như bừng tỉnh, trái tim lạnh buốt.

Anh nhìn vào đôi mắt sững sờ của Quý Miên ở gần kề, biết rằng mình đã làm một việc ngu ngốc.

Nhịp tim anh tăng vọt trong nháy mắt, cảm xúc hoảng loạn còn vượt qua sự phấn khích khi hôn Quý Miên.

Hai giây sau, một bàn tay để lên ngực Lục Khả, đẩy anh ra.

Bàn tay đẩy không mạnh, lại còn đang run rẩy, nhưng đã dùng hết sức lực của Quý Miên rồi.

Anh đứng bật dậy, luôn miệng xin lỗi: \”Lỗi tại tôi, cậu đừng nổi giận.\”

Đây là lần đầu tiên Lục Khả xin lỗi nhanh và thành khẩn đến vậy.

Quý Miên cúi đầu, hơi thở bất ổn: \”Ra, ra ngoài…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.