Edit: Lune
Từ đó về sau, Lục Khả trở thành khách quen của nhà họ Hứa. Thậm chí không chỉ đến cách vài ngày mà gần như mỗi tối đều ghé qua một lần, nhất là thích đến đúng giờ ăn tối của Quý Miên.
Thỉnh thoảng cuối tuần cả nhà họ Hứa tụ họp đông đủ, anh mới biết ý không đến, nhường lại không gian sum họp gia đình cho nhà này.
Tần suất anh đến nhà thực sự quá cao, gần như thay thế sự hiện diện của Tần Diễm trở thành thành viên thứ năm của nhà họ Hứa.
Hơn một tháng sau, nửa kg sụt mất của Quý Miên cuối cùng cũng tăng trở lại, thậm chí còn thêm được mấy lạng.
Tuy tốc độ hơi chậm nhưng quả thực cậu đã nặng hơn 1kg so với ba tháng trước khi mới đến thế giới này.
Tiếc là Hứa Trì Thu khá cao, 1m77, nên dù có tăng được 1kg thì cũng không thấy rõ sự khác biệt.
Cũng chỉ có tên có năng lực quan sát biến thái như Lục Khả mới có thể nhận ra những thay đổi nhỏ xíu khó phân biệt bằng mắt thường kia thôi.
Trong khoảng thời gian này, Quý Miên đã trải qua một lần sinh nhật. Y Lam và Hứa Ngọc Giang còn tan làm sớm để về tổ chức sinh nhật cho cậu, buổi tối, Tần Diễm cũng chạy từ công ty đến.
Mà người vẫn thường đến chăm chỉ Lục Khả lại vắng mặt.
Quý Miên không hề ngạc nhiên. Bởi vì từ thời gian tiếp xúc gần đây, cậu nhận ra rằng Lục Khả không phải là người thẳng thắn.
Miệng cứ luôn mồm nói họ là \”bạn bè thân thiết\” nhưng hễ đụng đến cách giao tiếp bình thường giữa bạn bè với nhau là Lục Khả lại cố tình né tránh.
Số lần Tần Diễm đến nhà họ Hứa không nhiều lắm nên hiếm khi chạm mặt Lục Khả, nhưng thời gian lâu dài kiểu gì cũng có lúc đụng mặt.
Tần Diễm mới đi công tác nước ngoài về, lúc này đang xách quà gõ cửa nhà họ Hứa.
Cửa mở ra, trên mặt Tần Diễm còn chưa kịp lộ ra ý cười thì khuôn mặt đã lập tức xệ xuống như miếng đất sét dẻo.
Người đàn ông trong nhà đứng nghiêng ngả, dáng vẻ lười biếng như thể đang ở nhà mình.
\”Sao giám đốc Lục lại ở đây?\”
Lục Khả không trả lời câu hỏi của hắn mà ngạc nhiên nói: \”Mấy tuần nay giám đốc Tần đi đào than à? Sao mặt đen quá vậy.\”
Giọng điệu mỉa mai không lệch vào đâu được.
Tần Diễm suýt chút nữa không thở nổi.
\”Sao anh lại ra mở cửa? Tri Hạ và Trì Thu đâu rồi?\”
Tai Lục Khả tự động lọc hết thông tin khác, chỉ nghe thấy mỗi hai chữ \”Trì Thu\”, thế là đáp lạc đề: \”Cậu ấy đang ăn cơm.\”
Tần Diễm cúi đầu nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều thì ăn cơm cái gì?
Hắn đi vòng qua Lục Khả vào cửa, Hứa Tri Hạ vừa hay từ trong đi ra. Ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau.
\”Anh Diễm.\”
Mấy tuần không gặp, khoảnh khắc đối mặt với Hứa Tri Hạ, tình ý trong mắt Tần Diễm gần như không giấu nổi.