Edit: Lune
Ngày hôm sau, lúc trời đã về chiều, Tần Diễm đúng hẹn đến bệnh viện đón Hứa Trì Thu đi dự tiệc.
Bữa tiệc lần này không mấy trang trọng, chỉ gọi là một buổi tụ họp vui chơi của đám con nhà giàu thôi nên Hứa Trì Thu không cần phải mặc lễ phục.
Y khoác một cái áo khoác màu đen, phần vai áo được cắt may rất khéo léo, khiến vai y trông rộng ra một chút. Kiểu dáng áo khoác cũng là thứ Quý Miên đã chọn lựa cẩn thận, có thể che đậy được thân hình gầy guộc của Hứa Trì Thu bảy tám phần, còn có thể thể hiện được khung xương đẹp đẽ thẳng tắp của y.
Về phương diện ăn mặc, mức độ khó tính của Hứa Trì Thu là điều mà người thường khó lòng chịu đựng nổi. Nhưng bộ trang phục do Quý Miên chọn này, cho dù là dưới con mắt sắc bén của Hứa Trì Thu cũng không tìm ra sai sót nào.
Quý Miên đứng trước gương trong toilet, nhìn gương mặt xa lạ trong gương, cảm xúc trong mắt nhạt cực kỳ.
Ngoại hình của nguyên chủ rất ưa nhìn, da trắng chân dài, đường nét khuôn mặt sắc nét, lông mày vừa đen vừa dài, đuôi mắt hơi giương lên, nhưng thần thái trên khuôn mặt lại không hề có vẻ dữ dằn. Thân thể bị bệnh tật gặm nhấm toát lên vẻ đẹp bệnh trạng ủ rũ.
Nhưng hệ thống lại nhìn ra được, cảm xúc thuộc về Quý Miên trong thân xác này hiện giờ cực kỳ ít.
Cậu đang học cách hành xử của Hứa Trì Thu, dùng cách thức của mình để bắt chước đối phương chứ không còn vụng về bộc lộ cảm xúc chân thật của mình như ở thế giới trước nữa.
Còn về nguyên nhân, hệ thống cũng hiểu rõ.
Quý Miên quá mệt mỏi.
Cậu không còn đủ sức để mở lòng đối đãi với thế giới này bằng cảm xúc thật của bản thân nữa.
Mà thân thể của Hứa Trì Thu lại cho cậu một lớp vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo để che giấu bản thân, để Quý Miên có thể thoải mái ẩn náu bên trong như một con ốc sên.
Nhưng trong lòng hệ thống biết rõ, dù cho Quý Miên có bắt chước giống đến đâu thì cậu cũng không phải Hứa Trì Thu, bởi vì sắc thái của linh hồn không thể che giấu được, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị lộ.
Tần Diễm tới phòng bệnh từ trước, mới đợi bên giường bệnh của Hứa Trì Thu một lúc đã thấy một bóng hình cao gầy bước ra từ toilet. Người kia mặc một chiếc áo khoác đen được cắt may khéo léo, vừa thấy Tần Diễm, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Hứa Trì Thu chầm chậm hiện lên ý cười.
Y chống một tay lên khung cửa toilet, thân hình lười biếng tựa vào, nhẹ nhàng nhướng mày với Tần Diễm, cái cổ mảnh khảnh kiêu căng hơi ngửa lên, cười hỏi: \”Sao nào?\”
Hình ảnh Hứa Trì Thu thế này quả thực quá khác biệt với chàng trai xanh xao gầy yếu trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình mà Tần Diễm đã thấy hai ngày trước.
Tần Diễm nhìn mà ngây người, trong phút chốc cảm thấy Hứa Trì Thu vốn dĩ nên là thế này.
\”Đẹp lắm.\” Sau khi hoàn hồn, hắn nói vậy.