[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 29

Edit: Lune

Hai tháng sau, Quý Miên vẫn biết chuyện Mục Ngữ Mạn có người yêu.

Quá trình diễn ra đơn giản một cách khó tin, ấy là vào một lần cậu gọi video cho Mục Ngữ Mạn lúc cuối tuần.

Quý Miên không gọi video với Đoàn Chước, nhưng Mục Ngữ Mạn lại rất thích nói chuyện như vậy với người khác, cô cho rằng cách này thân thiết hơn là là gọi thoại.

Thực ra Quý Miên cũng cảm thấy như vậy, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mục Ngữ Mạn trong màn hình, cậu luôn cảm thấy ấm áp vô cùng. Trên thực tế, dường như chỉ khi gọi video với Đoàn Chước cậu mới thấy ngượng nghịu thôi.

Mục Ngữ Mạn chờ gần một phút, cuộc gọi video mới được kết nối.

Khuôn mặt tinh xảo của Quý Miên xuất hiện trên màn hình, sau lưng cậu là một tòa nhà gạch đỏ đồ sộ với logo trường vô cùng lớn ở giữa.

Mục Ngữ Mạn nhận ra tòa nhà phía sau là thư viện trường đại học của Quý Miên.

Cô hơi ngượng ngùng, hỏi: \”Vừa học trong thư viện hả?\”

Quý Miên thở hổn hển, rõ ràng là vừa chạy một mạch từ thư viện ra ngoài để kịp nghe điện thoại của Mục Ngữ Mạn.

\”Vâng, nhưng cũng sắp đến giờ ăn rồi, em đang chuẩn bị ra ngoài.\”

Cậu nhanh chóng nhận ra nơi Mục Ngữ Mạn đang ở là tiệm gỗ điêu khắc mà Quý Miên vô cùng quen thuộc.

Nhìn môi trường quen thuộc đã lâu không thấy, Quý Miên vô thức tìm kiếm bóng dáng của một người, quả nhiên phát hiện Đoàn Chước đang ngồi sau bàn làm việc ở góc phải màn hình, anh cúi đầu, không nhìn vào camera.

Quý Miên không quen nhìn thẳng mặt Đoàn Chước một đối một, nhưng nhìn Đoàn Chước từ xa trong video của người khác thì lại thấy bình thường.

\”Anh ơi!\” Cậu gọi một tiếng.

Đoàn Chước ngồi trong góc không ngẩng đầu lên, cũng không đáp lại, nhưng hình như có cười khẽ.

Mục Ngữ Mạn quay đầu lại, Quý Miên trong điện thoại không nhìn rõ, nhưng cô thì thấy rõ bên môi Đoàn Chước hiện lên ý cười. Rõ là đang rất vui nhưng lại cố tình cúi đầu không nhìn camera.

Mí mắt cô giật giật, cảm thấy điệu bộ em trai mình giống hệt mấy đứa con trai học cùng cấp 3 khi được cô gái xinh đẹp mình thích gọi tên… rất chi là ngứa đòn.

\”…\” Cô bỗng nhiên ho khan vài tiếng, không ngờ có ngày cái từ \”ngứa đòn\” này lại xuất hiện trên người Đoàn Chước.

Ống kính điện thoại vô tình lắc lư, khung hình lọt thêm bóng một người đàn ông lạ ở bên cạnh.

Người đàn ông mặc áo măng tô màu đen, càng tôn lên dáng người cao ráo, khí chất toát lên vẻ quý phái không hợp với cửa hàng nhỏ này.

Khi ống kính của Mục Ngữ Mạn vô tình lia đến người đàn ông kia, anh ta đang cầm một vật nho nhỏ do Quý Miên từng điêu khắc lên xem, vẻ mặt tỏ rất khó hiểu, đại khái là không hiểu tại sao chỉ mình thứ này lại có chênh lệch với những thứ khác lớn đến thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.