Edit: Lune
Lâu Thăng đã chuyển toàn bộ điểm tích lũy của mình cho 017 thông qua kênh chuyển nhượng, không giữ lại cho mình dù chỉ 1 điểm.
Sau khi biết điểm phục vụ có thẻ chức năng hồi sinh, Lâu Thăng quyết không để 017 đổi những thứ linh tinh từ điểm phục vụ nữa, thậm chí nhiều lúc còn hối hận về sức ăn hồi dậy thì của mình nữa. Sớm biết có thẻ hồi sinh thì lúc đó có thế nào hắn cũng không để 017 lãng phí nhiều điểm tích lũy như vậy.
Cuối cùng 017 cũng nghe lời khuyên, không sử dụng điểm linh tinh nữa.
Cậu muốn sớm đến thế giới thực để nhìn thấy Lâu Thăng.
Sau khi có điện thoại thông minh rồi, Lâu Thăng cũng đăng ký thêm một cái sim mới.
Danh bạ trong chiếc điện thoại mới trống rỗng.
Trong chiếc điện thoại cũ vẫn còn lưu số điện thoại của cha mẹ nuôi, Lâu Thăng nhìn hồi lâu rồi xóa bỏ hai số điện thoại không có bất kỳ liên lạc nào trong ba năm qua, sau đó tắt nguồn chiếc điện thoại đã lỗi thời vĩnh viễn này.
Hắn lưu số của Lưu Hưng với cô Lương vào, danh bạ vẫn còn rất trống trải.
Nhớ lại lúc trước 017 có khuyên mình xin tài khoản mạng xã hội của các bạn xung quanh để sau này thêm vào, Lâu Thăng bèn tải ứng dụng mạng xã hội về rồi thêm toàn bộ tài khoản của những bạn khi ấy xin được vào.
Trương An Thông vừa thêm hắn đã gửi mấy tin nhắn tới, toàn là dấu chấm than, sau đó kéo Lâu Thăng vào nhóm lớp A7.
Đây là lần đầu Lâu Thăng vào nhóm lớp, bên dưới là một loạt lời chào mừng.
Tốt nghiệp rồi mới vào nhóm, các bạn A7 ai cũng thấy buồn cười.
Cũng có một loạt tin nhắn cảm thán, nói rằng suốt ba năm cấp 3 Lâu Thăng không dùng mạng, cũng không chơi gì bao giờ, bảo sao lần nào thi cử cũng đứng nhất khối.
Kết quả thi đại học đã có, không ngoài dự đoán Lâu Thăng lại đứng đầu, còn nhận được một khoản tiền thưởng khá lớn từ trường.
Lâu Thăng đã đăng ký nguyện vọng vào trường đại học tốt nhất ở thủ đô, hiển nhiên là đã thuận lợi trúng tuyển không cần bàn cãi.
Lớp A7 cũng có mấy bạn học ở thủ đô, tuy không cùng trường nhưng cũng đua nhau kết bạn với hắn.
Trùng hợp là Trương An Thông cũng thi đỗ vào cùng thành phố với Lâu Thăng. Trước khi mua vé tàu lên nhập học còn hỏi Lâu Thăng xem đi chuyến nào.
Suốt mấy năm trời học đại học, Lâu Thăng chỉ mua vé tàu duy nhất một lần này. Hắn không cần phải \”về nhà\” mỗi năm như những sinh viên ngoại tỉnh khác.
Hắn thuê nhà ở gần trường, bốn năm sau đó chưa từng rời khỏi thủ đô.
Giờ Lâu Thăng làm nhiệm vụ tích cực hơn ngày trước rất nhiều, thậm chí có thể nói là cực kỳ chăm chỉ.
Chưa đầy nửa năm, cả khoa đều biết khoá này có một anh chàng đẹp trai mặt tuy lúc nào cũng lạnh lùng nhưng tính tình siêu tốt bụng.