Edit: Lune
Kỳ nghỉ đông qua đi, thu nhập từ việc đi gia sư của Lâu Thăng cũng khá. Cộng với số tiền mà nhà kia trả lại cho hắn trước đó nữa thì giờ trong tay hắn tương đối rủng rỉnh.
【017, cậu đừng đổi đồ từ điểm phục vụ nữa. Bây giờ tôi có tiền rồi.】
017 không dám cam đoan, chỉ nói:【Tôi sẽ cố gắng…】
Thế là, ngăn bàn của Lâu Thăng vẫn luôn đầy ắp đủ loại đồ ăn vặt.
Sang học kỳ 2 Lâu Thăng không còn nhận mấy công việc tốn thể lực nữa, 017 sợ sau này áp lực học hành sẽ lớn hơn, sức khỏe không theo kịp nên đề nghị Lâu Thăng buổi tối ra sân thể dục vận động một chút.
Vốn chỉ thuận miệng đề nghị thôi nhưng Lâu Thăng lại thật sự nghe lời, tối nào cũng ra sân chạy vài vòng.
Đến gần cuối học kỳ 2, Lâu Thăng đã tăng cân kha khá. Vóc dáng vốn đã đẹp nay lại có thêm những múi cơ săn chắc cân đối, kết hợp với gương mặt điển trai kia, hắn ngồi ở cuối lớp chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thu hút, khó có ai làm ngơ được.
Có mấy bạn nữ mỗi lần đi ngang qua cửa sau lớp để vứt rác đều lén nhìn vào trong.
Lâu Thăng không hoạt bát như các bạn nam cùng tuổi, nói trắng ra là không thích nói chuyện, sau giờ học cũng không bao giờ nô đùa như đám Trương An Thông, lúc nào cũng trong tình trạng cúi đầu nhìn đề thi dưới ngòi bút.
Chỉ có những lúc cực kỳ hiếm hoi, trong lớp chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì hắn lại bỗng dưng nhếch khóe môi lên, nở nụ cười khẽ.
Nhưng Lâu Thăng không hề lạnh lùng, hắn giữ vững vị trí nhất lớp gần một năm học mà chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi có bạn đến hỏi bài.
Thậm chí thỉnh thoảng có người thảo luận bên cạnh mãi không dừng, hắn còn chủ động mở miệng hỏi: \”Có chỗ nào không hiểu à?\”
Thiện cảm của Lâu Thăng trong lớp tăng vọt, dù là nam hay nữ, hay là các thầy cô giáo thì cũng đều tin tưởng hắn.
Ánh mắt dừng lại trên người Lâu Thăng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu những ánh nhìn thiện cảm đến từ các bạn khác giới, nhưng vì tính cách trầm lặng, lạnh nhạt của Lâu Thăng nên tạm thời chưa có bạn nữ nào chủ động tới bắt chuyện.
Đôi khi có người hỏi xin tài khoản mạng xã hội của Lâu Thăng thì đều bị hắn từ chối với lý do không có điện thoại thông minh.
Nhưng 017 đề xuất hắn ghi lại thông tin liên lạc của mấy người này, về sau mua điện thoại thì thêm vào.
Nên kết thêm nhiều bạn bè… 017 nói vậy đó.
Thế là Lâu Thăng đi xin hết thông tin liên lạc của các bạn ngồi trái phải trước sau với mình, cả Lưu Hưng nữa.
Lưu Hưng ngạc nhiên: \”Anh Thăng, cậu có số điện thoại của tớ rồi còn gì? Xóa rồi à?\”
\”Không phải số điện thoại.\”