Edit: Lune
Thành tích của Lâu Thăng đột nhiên tiến bộ vượt bậc.
Sau đó cô Lương còn tìm hắn nói chuyện, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày nay lại nở nụ cười hiền hòa, khen Lâu Thăng dạo này học hành rất tiến bộ, bảo hắn tiếp tục phát huy.
Đều là lời khen cả, nhưng chẳng hiểu sao Lâu Thăng lại nhạy cảm đặc biệt với 017 như thế.
Rõ là một câu nói bình thường, nhưng nghe từ miệng 017 lại như có một ma lực khiến người ta cảm thấy bứt rứt. Thậm chí còn dùng giọng điện tử nữa chứ…
Hơn nửa học kỳ 1 của lớp 11 trôi qua, Lâu Thăng béo lên một tí. Dùng từ béo không đúng lắm vì nhìn chung hắn trông vẫn hơi gầy, nhưng đúng là đã nặng hơn hồi đầu năm học, đến cả chiều cao cũng nhích thêm được một hai phân.
Quả nhiên ăn đồ ngọt nhiều sẽ béo.
Suốt cả học kỳ, trong ngăn bàn của Lâu Thăng chưa bao giờ hết đồ ăn vặt.
Thỉnh thoảng sau khi tan học, Lâu Thăng còn tiện tay sờ vào trong ngăn bàn. Một ngày nọ, hắn bỗng ý thức được hình như mình đã vô thức coi việc 017 cho đồ ăn thành một thói quen…
Thói quen là một thứ đáng sợ. Nhận ra điều này, Lâu Thăng không hiểu sao lại sinh ra tâm lý chống đối, nhịn ăn vặt hai ngày.
017 chú ý đến sự khác thường của hắn, hỏi hắn có phải ăn nhiều nên chán rồi không, mặc dù Lâu Thăng đã ra sức phủ nhận nhưng cậu vẫn ân cần đổi đồ ăn vặt mới từ điểm phục vụ để thay thế.
【Không thích thì đừng cố ép mình, ký chủ nhỏ.】
Lâu Thăng: …
Hắn bỗng thấy mình hơi ngu ngốc, vì làm sao 017 có thể nhận ra cảm xúc khó hiểu của hắn cơ chứ, 017 chỉ ở trong đầu hắn thôi chứ đâu có nghe được toàn bộ suy nghĩ của hắn.
017 chỉ biết thay đổi mùi vị liên tục cho đến khi chắc chắn hắn chịu ăn mới thôi.
Tâm lý chống đối của Lâu Thăng duy trì tổng cộng 48 tiếng đồng hồ rồi tuyên bố tử vong.
Trương An Thông ngồi cạnh hắn, thấy ngày nào ngăn bàn của Lâu Thăng cũng có thêm mấy thanh sô cô la, đều đặn như cơm bữa, vậy mà lại không tìm ra người để vào.
Vì chuyện này mà khó hiểu mãi.
\”Như có ma ý.\” Cậu ta làu bàu.
Theo một nghĩa nào đó thì 017 cũng được xem như là hồn ma thật.
Học kỳ 1 lớp 11, mấy lần thi Lâu Thăng đều giữ vựng hạng nhất của lớp.
Tiếng Anh vẫn không khá hơn. Lâu Thăng kém Tiếng Anh chủ yếu ở khoản nghe. Trước khi lên cấp 3, giáo viên Tiếng Anh từng dạy hắn đều phát âm không chuẩn, mà bản thân Lâu Thăng cũng không có điện thoại thông minh để tự luyện tập, cho nên điểm số cứ duy trì ở mức không cao không thấp.
Thấy Lâu Thăng không hề tỏ ra khó chịu khi giảng bài cho Trương An Thông và mấy bạn nữ bàn trước nên ngày càng có nhiều bạn đến hỏi bài hắn sau giờ học. Ban đầu, mỗi ngày Lâu Thăng có thể nhận được khoảng 100 điểm biết ơn, về sau ít đi một chút nhưng cũng duy trì ở mức 50 điểm.