[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 154 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 154

Edit: Lune

Lâu Thăng nhịn đến khuya, làm xong bài tập phải nộp hôm sau rồi mới lên giường nghỉ ngơi.

Vào tháng Chín rồi, nhiệt độ mỗi ngày giảm rõ rệt, chẳng mấy nữa hắn phải sắm thêm chăn đệm cho mình rồi.,

Mấy ngày gần đây 017 không còn đổi những thức ăn dễ thiu cho hắn nữa, biết Lâu Thăng không chịu nhận nên cậu cũng không lãng phí điểm của mình để làm mấy chuyện thừa thãi nữa.

Sáng hôm sau, Lâu Thăng sắp đồ xong rồi lên đường đến trường.

Đã có đủ tiền để lo cho nửa tháng tới nên áp lực giảm hẳn.

Lâu Thăng chưa bao giờ cho rằng mình sống quá khổ hay gì, cùng lắm lúc bực bội chỉ chửi thề vài câu thôi, nhưng chưa từng than thân trách phận lấy một câu. Trên đời này còn đầy người có hoàn cảnh nghèo khó hơn hắn. Những chuyện không suôn sẻ hiện tại của hắn suy cho cùng chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc thôi.

Còn về phần cha mẹ nuôi thì hắn đã không trông mong gì từ lâu rồi. Cuối học kỳ trước họp phụ huynh, cô Lương còn gọi điện cho hai người họ, song cũng bị họ từ chối với lý do nhà không trong thành phố, đường sá xa xôi.

Từ sớm trong khu phố đã nhộn nhịp rồi, ngày thứ nên đâu đâu cũng thấy người đi ăn sáng với người hối hả bắt xe đi làm.

Đi qua một ngã tư có đèn giao thông, Lâu Thăng bắt gặp một bà cụ khoảng 70 đang xách mấy cái túi ở đối điện đi ngược hướng về phía Lâu Thăng, cột sống đã biến dạng, lưng còng xuống.

Hiển nhiên là bà cụ mới đi chợ sớm về, một tay xách túi đựng mấy củ hành củ tỏi, lưng còng gần chín mươi độ, chân run lẩy bẩy, tay kia còn kéo lê một cái túi khoai tây, chắc phải đến 20 củ.

Không biết sạp nào trong chợ bán khoai tây rẻ mà bà cụ này mua hết mang về.

Lâu Thăng mím môi, đi đến trước mặt bà cụ, chẳng nói chẳng rằng mà xách cái túi khoai tây nặng trịch lên.

Bà cụ giật mình, tưởng hắn muốn cướp của mình, vẻ mặt tức thì thay đổi, chửi mấy câu địa phương gì đó, một tràng dài phía sau nghe không hiểu gì.

Lâu Thăng nghe thấy trong đó có từ \”báo cảnh sát\”, khóe miệng hắn giật giật: \”Cháu xách qua đường cho bà thôi\”

Hơn nữa làm gì có tên cướp nào lại đi cướp khoai tây chứ?

017:【Cậu thẳng thắn hơn chút thì có thể tránh phiền phức không cần thiết rồi.】

Lâu Thăng:【…】

Bà cụ lạnh lùng nhìn hắn, vẫn cảnh giác lắm.

Cho đến khi Lâu Thăng đi sang bên kia đường, trả lại túi khoai tây cho bà cụ thì vẻ mặt bà cụ mới dịu đi một tẹo, có điều thái độ vẫn không tốt mấy.

【 1 điểm biết ơn từ Vương Hồng Anh.】

Lâu Thăng: …

Lâu Thăng thề là mình không có tí hứng thú nào với nhiệm vụ của 017 hết, nhưng 1 điểm á? Con mèo thối kia còn cho nhiều điểm hơn bà cụ này ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.