Edit: Lune
Lâu Thăng ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng rầm phát ra từ căn phòng ở tầng trên, nghe như có thứ gì nặng đập xuống đất vậy. Sau đó là tiếng nam nữ cãi vã vang lên.
Giọng miền Nam, nghe không rõ lắm, Lâu Thăng chỉ biết là chửi rất khó nghe.
Một lúc sau, không biết ai tới gõ cửa mà cuối cùng cũng im ắng xuống.
Mấy ngày sau là ngày khai giảng của trường cấp 3 Bắc Dương. Lâu Thăng cầm tiền đến nộp học phí, vì không mang theo mấy quyển bài tập hè do đã bị ông già ve chai nhặt mất nên còn bị cô chủ nhiệm mắng cho một trận.
Cô chủ nhiệm lớp 7 là một người phụ nữ chừng 50 tuổi, họ Lương, là giáo viên có thâm niên lâu nhất của trường Bắc Dương, khóa nào cũng chủ nhiệm lớp xuất sắc nhất trường.
\”Tự học sớm hôm nào cũng ngủ gật, nói mấy lần cũng không sửa, giờ bài tập cũng không thèm làm nữa? Hả?\”
Trên mặt Lâu Thăng không biểu lộ cảm xúc gì.
\”Giải thích đi.\”
\”Bị ông ve chai nhặt mất rồi ạ.\”
Cô Lương cười nhạt một tiếng, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính viền bạc, hiển nhiên là cho rằng lý do này không thông minh chút nào.
\”Lâu Thăng, đừng ỷ mình thông minh mà bỏ bê việc học, em tự nhìn lại xem từ lớp 10 đến giờ thành tích đã sa sút thế nào rồi…\” Thấy một mầm non tốt vốn có thể đỗ vào trường danh tiếng mà giờ học hành lại sa sút thế này nên cô mới nghiêm khắc với hắn như thế.
Khi vào Bắc Dương, Lâu Thăng xếp thứ 3 toàn trường. Thi cuối kỳ học kỳ trước, thứ hạng trong lớp đã trượt ra khỏi top 5. Mà giờ mới chỉ đầu lớp 11, nếu cứ lơ là như thế đến lớp 12 thì liệu có vào nổi một trường đại học tốt không cũng còn là vấn đề.
Lâu Thăng không nói gì, biểu cảm lạnh nhạt như không thèm để tâm.
Hắn chỉ thông minh vừa đủ thôi chứ không phải thiên tài. Ngày nào cũng phải ra ngoài dạy thêm, học được như vậy hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Lâu Thăng không thuê nổi nhà gần trường nên chỉ có thể đi xa, nội việc đi học đã mấy cả tiếng đồng hồ rồi.
Thực ra Bắc Dương cũng có ký túc xá nhưng quản lý rất nghiêm ngặt, không trốn tự học buổi tối được, mỗi tuần lên lớp 6 ngày, nếu ở ký túc xá thì Lâu Thăng chỉ có thể ra ngoài làm thêm vào Chủ Nhật, tiền không đủ dùng.
Nếu đòi được tiền đi dạy thêm đợt hè thì học kỳ này Lâu Thăng đã có thể tập trung vào việc học mà không phải lo đến chuyện tiền nong rồi.
Cô Lương nói cả buổi, mới ngước mắt lên đã thấy vẻ lơ đãng của Lâu Thăng, lòng bực vô cùng: \”Ra ngoài đứng!\”
…
Lưu Hưng báo danh xong đi ra ngoài, từ xa đã thấy Lâu Thăng đứng thẳng tắp ở trước cửa lớp 7. Mặc dù hôm nay chỉ là ngày báo danh nhưng Lâu Thăng vẫn mặc đồng phục đến trường.
Hắn hơi gầy, trên người không có mấy thịt, nhưng khung xương vốn to nên mặc áo đồng phục ngắn tay vẫn đứng dáng cực kỳ, rất đẹp.