Edit: Lune
\”… Anh có cho em lục đồ của anh đâu.\”
Dụ Sấm chờ lời giải thích cả buổi, cuối cùng chỉ đợi được mình câu này.
Hắn im lặng, lâu sau mới khàn giọng lên tiếng: \”Nếu anh không nói rõ lý do giữ lại chiếc đồng hồ này, em sẽ hiểu lầm…\”
\”Hiểu lầm rằng anh từng thích em.\”
Trong phòng nghỉ chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai.
Quý Miên vẫn không nói lời nào.
Dụ Sấm thình lình áp sát tới, hôn lên cổ Quý Miên. Lúc tan làm cậu chỉ thay mỗi cái áo khoác ngoài, bên dưới vẫn mặc quần tây.
Cảm giác có thứ nóng rực cách lớp quần chọc vào giữa hai đùi mình, bấy giờ Quý Miên mới vỡ lẽ, thì ra không phải chỉ có mình cậu là bị giày vò, chẳng qua so với cậu thì Dụ Sấm trông chỉnh tề hơn rất nhiều.
Cả người Quý Miên chỉ còn lại hai thứ, phía trên là cái áo mỏng đã bị làm ướt, phía dưới là đôi chân dài trắng nõn trần trụi đang áp vào quần dài của Dụ Sấm.
Còn Dụ Sấm vẫn ăn mặc chỉnh tề, đến cả khuy áo sơ mi cũng chỉ cởi có một cái.
Trông thì đàng hoàng lịch sự lắm, thế mà lại đột ngột thúc vào mông Quý Miên.
\”Chờ đã!\” Quý Miên vội bảo hắn dừng lại, sau đó duỗi tay ra sau đẩy hông Dụ Sấm: \”Chờ về nhà…\”
Dụ Sấm không nghe cậu. Hắn chống người dậy, xoay Quý Miên lại không để cậu quay lưng về phía mình nữa. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Bàn tay Dụ Sấm dán vào eo Quý Miên, lần dần xuống dưới, thì thầm dụ dỗ: \”Anh thừa nhận từng thích em đi rồi em sẽ đưa anh về.\”
\”…\”
Không phải đã từng mà là vẫn luôn luôn.
Quý Miên nhìn vào mắt Dụ Sấm, mấy giây sau khẽ nhổm người lên.
Rồi in nhẹ một nụ lên môi Dụ Sấm, ngượng ngùng tránh ánh mắt hắn, nói: \”… Về nhà nhé.\”
Cánh tay Dụ Sấm đang chống người thoáng cái mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống người Quý Miên.
Giờ phút này, ngay cả ham muốn trong cơ thể cũng trở thành thứ yếu, trong đầu hắn chỉ vương lại mỗi nụ hôn còn nhẹ hơn cả hai tiếng dịu dàng vừa xong.
Hắn nhìn Quý Miên đăm đăm, ngẩn ngơ hồi lâu như đang xác nhận xem cái chạm thoáng qua kia có phải là ảo giác không.
Quý Miên thấy Dụ Sấm cứ ngây người mãi, bèn đưa tay ra đẩy ngực đối phương một cái, nhắc lần nữa: \”Nói rồi mà, về nhà thôi.\”
Cậu đói lắm rồi.
Nhưng Dụ Sấm lại không giữ lời.
Ngay giây tiếp theo, Quý Miên lại bị hắn khóa môi. Dụ Sấm không ngừng quấn quýt, khuấy đảo mãnh liệt trong miệng cậu, mút đến mức làm đầu lưỡi của Quý Miên tê dại, muốn hít thở cũng chỉ có thể dùng mũi, toan mở miệng ra ngăn nhưng cổ họng lại chỉ kịp nuốt xuống nước bọt của cả hai, ngoài tiếng nuốt mập mờ khiến người ta mơ màng thì không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào khác.