Edit: Lune
Cả hai im lặng một hồi.
Dụ Sấm kéo Quý Miên đi thẳng vào tòa nhà công ty.
\”Cậu làm gì đấy?\”
\”Dẫn em vào xem một chút.\”
Nhìn Dụ Sấm đang đi trước mặt mình, Quý Miên thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là người dẫn đường đây?
Mấy phút sau, hai người đến văn phòng của Quý Miên, rộng lạ thường. Ngay cạnh văn phòng là phòng nghỉ riêng.
Từ lúc bước vào công ty, Dụ Sấm đã không mở miệng nói câu nào rồi, chẳng hiểu sao Quý Miên lại thấy hơi lo sợ.
\”Xem xong rồi, đi được chưa? Tôi… hơi đói.\”
\”Anh muốn Minh Thịnh làm gì?\”
\”Sao cơ?\”
Dụ Sấm cúi đầu nhìn cậu chằm chằm: \”Anh đồng ý kết hôn với em là vì coi trọng lợi ích mà Minh Thịnh có thể mang lại cho Kỷ thị phải không?\”
Không cần Quý Miên giải thích gì, Dụ Sấm đã tự bao biện cho cậu.
Không dám tin, không dám mong đợi, cho nên chỉ có thể tự thôi miên bản thân.
Quý Miên ngây người nhìn hắn, hồi lâu sau chỉ mím môi im lặng, không thuận theo bậc thang hắn đưa mà bước xuống.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Quý Miên quay đầu lại, nói một tiếng \”Vào đi\”.
Người bước vào là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, thời điểm Quý Miên mới lên tiếp quản tập đoàn Kỷ thị, ông ta chính là một trong những lão tướng thường xuyên khóc lóc trước mặt cậu.
\”Tôi còn tưởng giám đốc Kỷ tan làm từ lâu rồi chứ.\” Vừa nói vừa cười híp mắt đặt một xấp tài liệu xuống bàn: \”Phiền giám đốc Kỷ xem qua rồi phê duyệt giúp tôi nhé.\”
Quý Miên: \”…\”
Tài liệu nội bộ công ty phần lớn là nội dung cơ mật, lúc này người đàn ông mang tài liệu đến cũng khá tò mò mà đánh giá Dụ Sấm.
Dụ Sấm không tiện ở lại văn phòng của Quý Miên thêm nữa.
\”Em vào phòng nghỉ được không?\” Hắn cần bình tĩnh lại.
Quý Miên gật đầu rồi ngồi xuống trước bàn làm việc, cơm tối còn chưa kịp ăn đã bị bắt phải làm thêm.
Những lão thành đã gắn bó nhiều năm với Kỷ thị đều có tinh thần trách nhiệm rất cao với tập đoàn. Sau khi Kỷ thị phá sản, họ đã từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Thời gian này, khó khăn lắm Kỷ thị mới có dấu hiệu vực dậy, cho nên rất nhiều người đã làm việc ngày đêm không nghỉ. Giữa bầu không khí này, mỗi ngày Quý Miên chỉ cần về sớm hơn một tiếng so với mọi người là sẽ cảm thấy áy náy.
Dụ Sấm đi vào phòng nghỉ.
Phòng nghỉ của Quý Miên cũng rất rộng rãi, gần như là một phòng ngủ cỡ lớn. Chính giữa còn có một cái giường dùng để nghỉ trưa hoặc qua đêm ở công ty, xung quanh còn có tủ quần áo, nội thất phòng ngủ thường có, đầy đủ hết không thiếu gì.
Bên cạnh giường có một mắc áo bằng gỗ.
Dụ Sấm ngẩn ra, bước tới.
Trên mắc có treo một cái áo khoác ngoài cùng áo sơ mi, cà vạt, rõ ràng là đồ Quý Miên mặc ban ngày. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cà vạt.