Edit: Lune
Chỗ xương quai xanh của Quý Miên bị Dụ Sấm xoa nắn đến mức ửng đỏ cả một mảng, mãi đến tối lúc tắm xong chuẩn bị đi ngủ rồi vẫn chưa mờ đi.
Tắm xong bước ra thấy Dụ Sấm vẫn ở trong phòng ngủ của mình, còn ngồi ngay vị trí mà hắn thường ngồi lúc trước. Trong thoáng chốc như thể quay trở lại mấy năm trước.
\”Cậu không về phòng mình à?\” Quý Miên hỏi.
Dụ Sấm nhướng mày, như thể Quý Miên đang nói điều gì đó kỳ lạ lắm vậy.
\”Chúng ta kết hôn rồi mà.\” Sao hắn phải sang phòng khác ngủ?
\”…\”
Hắn nói tiếp: \”Nếu anh không thích em ngủ trong phòng ngủ của anh, không thích em nằm trên giường của anh thì chúng ta có thể chuyển sang phòng khác. Nhưng lúc em ở Ninh Thành thì em với anh nhất định phải ngủ chung với nhau.\”
Quý Miên mím môi.
Nói xong, trong lòng Dụ Sấm cũng thấy không chắc chắn. Nếu Quý Miên thực sự không muốn ngủ cùng hắn thì phải làm sao bây giờ?
Dụ Sấm không muốn ép buộc người ta, nhưng không muốn là một chuyện, hắn không chắc liệu mình có nhịn được hay không.
Chưa đợi Quý Miên trả lời, Dụ Sấm đã đứng dậy ra ngoài tắm rửa, cho cậu chút thời gian để chấp nhận.
Quý Miên thấy Dụ Sấm đi về phía cửa phòng thì không khỏi nhíu mày: \”Đi đâu vậy?\” Tưởng bảo ngủ chung cơ mà…
Dụ Sấm dừng bước, quay đầu lại nói: \”Em đi tắm.\”
Quý Miên cau mày: \”Tắm sao phải ra ngoài?\”
\”Em dùng phòng tắm của anh anh không khó chịu à?\”
\”…\”
Hóa ra là bận tâm tới chứng ám ảnh sạch sẽ của mình.
Quý Miên quay mặt đi, không nói có cũng không nói không.
Nhưng nếu không muốn cho người khác dùng thì với tính cách của cậu đã đuổi Dụ Sấm ra ngoài từ lâu rồi, chứ không im lặng thế này.
Dụ Sấm hiểu ra, lập tức đóng cửa vừa mở ra lại.
Chỉ được đồng ý cho dùng phòng tắm thôi mà đã cảm thấy như được ban ân sủng rồi. Ý thức được điều này, Dụ Sấm thầm chửi mình một tiếng: Vô dụng quá thể.
Quay người bước vào phòng tắm của Quý Miên.
Bởi vì Quý Miên vừa mới tắm xong nên trong phòng tắm vẫn tràn ngập hơi nước, mùi sữa tắm lẫn dầu gội đầu hòa quyện vào nhau, hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Dụ Sấm bị mùi hương quen thuộc ấy làm cho ngây ngất, vành tai cũng đỏ hết cả lên.
Rõ ràng bây giờ Quý Miên đã là của mình, vậy mà Dụ Sấm lại có cảm giác như đang xâm phạm vào một nơi chốn riêng tư nào đó, đứng ở bên trong mấy phút liền không dám nhúc nhích.
Dụ Sấm cũng không hề mua bừa đồ vệ sinh trên kệ. Hắn biết rõ những nhãn hiệu mà Quý Miên thường dùng trước đây, tuy không chắc giờ cậu có còn dùng nữa không nhưng vẫn mua theo trí nhớ, cũng tiện tay chọn thêm vài thứ khác.