Edit: Lune
Ngày hôm sau, Quý Miên đợi Dụ Sấm đến đón ở địa điểm đã hẹn.
Mặc dù công ty đã đổi tên rồi khó nhận ra nhưng vì nơi Quý Miên ở gần tòa nhà công ty quá nên cậu vẫn dậy từ sớm, cố ý bắt xe đi tít sang chỗ khác rồi mới gửi định vị cho Dụ Sấm.
Dụ Sấm cũng đã ngồi sẵn trong xe từ sáng sớm, ngồi không chờ suốt một tiếng đồng hồ mới nhận được điện thoại của Quý Miên.
Khi nhìn thấy tên người liên lạc hiển thị trên màn hình điện thoại, tim Dụ Sấm bất giác đập nhanh hơn nhiều, không chỉ vì lúc nữa sẽ đi đăng ký kết hôn với người này.
Mà còn bởi những năm qua, hắn đã không ít lần nằm mơ, mơ thấy mình đang họp thì bỗng nhận được điện thoại từ Quý Miên, đổ chuông chưa đến hai giây đã tắt. Trong mơ, hắn vứt bỏ tất cả để chạy về Ninh Thành, tới khi gặp Quý Miên thì người nọ chỉ nhăn mày, nói rằng mình bấm nhầm số, sau đó chế giễu dáng vẻ chật vật của Dụ Sấm khi chỉ vì một cuộc điện thoại mà tức tốc quay về.
Một giấc mơ rất buồn cười, nhưng dư vị lại đắng chát. Tỉnh mộng rồi, tim không ngừng đau nhói.
Dụ Sấm lái xe đến địa điểm Quý Miên đã gửi, đến nơi thì thấy Quý Miên đang đứng đợi mình ở bên đường.
Vì chưa thấy xe của Dụ Sấm bao giờ nên Quý Miên chỉ nhìn thoáng qua rồi hướng về phía khác.
Dụ Sấm tức thì cảm thấy không cam lòng, sao lần nào cũng bị anh ấy phớt lờ thế nhỉ?
Xe dừng lại bên cạnh Quý Miên, hắn hạ cửa xe xuống: \”Sao anh lại đứng chờ ở đây?\”
Quý Miên không nói gì mà mở cửa bên ghế phụ rồi ngồi vào.
Dụ Sấm quay đầu sang nhìn cậu.
Quý Miên mặc một cái áo khoác màu trắng, thêm mái tóc đen nhánh trên đầu trông chẳng khác nào cái bánh vừng hở tí nhân bên trên vậy.
Nhưng xui cái là Dụ Sấm lại mặc đồ đen. Đàn ông chụp ảnh cưới tuy cũng có người mặc màu trắng nhưng phần lớn vẫn là màu đen.
Không hợp thì không hợp vậy. Dụ Sấm vừa nghĩ thế thì lại liếc thấy màu đen lấp ló dưới cổ áo của Quý Miên.
Chần chờ một lúc, hắn đưa tay kéo khóa áo khoác của Quý Miên xuống.
Quý Miên bị động tác này của hắn làm cho giật mình, gì mà vừa lên xe đã cởi quần áo người ta vậy!? Nếu không phải không gian trong xe chật hẹp thì e là cậu đã nhảy dựng lên tránh rồi.
Bên dưới áo khoác là âu phục màu đen, dưới nữa là áo sơ mi với cổ áo rộng mở, khuy áo bị bị bung ra do cọ xát với lớp áo bên ngoài, lộ ra một mảng xương quai xanh.
Dụ Sấm ngây ra, ánh mắt cứ lưu luyến trên mảng xương quai xanh đó mãi, một lúc sau mới rút tay về, đốt ngón tay còn vô tình cọ vào làn da mịn màng kia một cái.
Quý Miên chỉ thấy chẳng hiểu ra sao cả, nhanh chóng kéo khóa áo lại.
Dụ Sấm định hỏi Quý Miên mang đủ giấy tờ tùy thân chưa, nhưng lại nghĩ hôm nay phải kết hôn với mình nên chắc tâm trạng Quý Miên không tốt lắm, thôi tốt nhất không chọc vào thì hơn.