Edit: Lune
Dụ Sấm đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng, bấy giờ Lâm Sóc mới đuổi kịp, thấy sếp mình đang ngẩn người thì nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.
Lâm Sóc thầm nghi hoặc, anh đoán người có ngoại hình xuất chúng ban nãy là người quen của sếp, nhìn qua thì có vẻ giữa hai người họ có khá nhiều khúc mắc.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là sếp đã mấy năm không về Ninh Thành rồi, giờ lại đang đêm, hai bên đường cũng chẳng có đèn đuốc gì.
Anh phóng xe lại nhanh, nói cách khác thì Dụ Sấm chỉ thoáng thấy bóng người bên đường đã nhận ra ngay.
Nghe cách hai người mỉa mai nhau vừa rồi thì có vẻ không phải là bạn bè. Vậy là kẻ thù hả?
Phải căm thù cỡ nào mới có thể nhớ rõ bóng dáng đối phương đến vậy?
Nhưng thấy sắp lỡ chuyến bay rồi, Lâm Sóc vẫn phải lên tiếng: \”Sếp à, phải đến sân bay thôi.\”
Dụ Sấm \”ừ\” một tiếng rồi lên xe cùng anh.
Ngồi trong xe, cảnh tượng trong quán ăn ban nãy không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn.
Hình bóng người đó với mái tóc vàng đã hằn sâu vào tâm trí hắn suốt bảy năm qua, gần như đã được định hình. Vậy mà giờ gặp lại, ngay cả tóc cũng nhuộm thành đen rồi.
Tính tình cũng điềm đạm hơn trước nhiều, không còn hung hăng như ngày xưa nữa. Nếu là trước kia, hắn dám bám theo sát như vừa rồi thì thể nào Quý Miên cũng sẽ nổi cáu rồi mắng hắn một trận mới chịu thôi.
Câu nguyền rủa năm xưa của hắn không ngờ lại thành sự thật…
Dụ Sấm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bàn tay để ở đầu gối vô thức siết chặt lại. Chính hắn cũng hiểu năm ấy Quý Miên không hề làm gì quá phận với mình cả, là do hắn tự đa tình, tự ý thích người ta rồi lại đơn phương ghen tuông, oán hận.
Những oán hận đó bị hắn trút hết lên người Quý Miên.
Sao hắn không hận cho được? Hận đối phương ban đầu vô tâm không hay biết gì, sau cùng biết rồi thì lại lạnh nhạt thờ ơ.
Dụ Sấm bình tĩnh lại, hắn hạ cửa xe xuống cho cơn gió đầu xuân thổi vào.
Lý trí nói với hắn rằng không dây dưa gì với Quý Miên nữa mới là lựa chọn sáng suốt. Khó khăn lắm hắn mới quên được quá khứ, đừng nên rạch vết thương lòng ra nữa.
Trước khi đến Ninh Thành, hắn đã quyết tâm không quan tâm tới bất cứ tin tức nào liên quan đến hai nhà Bùi, Kỷ, chỉ tập trung bàn chuyện làm ăn.
Nhưng giờ nghĩ lại, việc hắn cố tình tránh né Ninh Thành, tránh né những tin tức có liên quan đến nhà họ Kỷ thực ra lại là bằng chứng cho việc hắn vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn.
Dụ Sấm không muốn thừa nhận bản thân mình sau ngần ấy năm vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ chút nào. Đứng trước mặt Quý Miên vẫn bị dắt mũi như xưa.
Hồi lâu sau, hắn hạ quyết tâm. \”Lâm Sóc.\”
\”Vâng sếp?\”
\”Đặt cho tôi một vé đến Ninh Thành vào cuối tuần sau.\”