Edit: Lune
【Điểm si tình 200, người đóng góp: Dụ Sấm.】
\”… Tẩy rồi, tại sao?\”
Dụ Sấm bình tĩnh nói: \”Thầy bói nói phong thủy không tốt.\”
【Điểm si tình 200, người đóng góp: Dụ Sấm.】
Nhưng Quý Miên lại nghe ra được lời nói dối của Dụ Sấm từ âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
Thấy cậu vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sống mũi của mình, Dụ Sấm tự giễu nhếch môi.
Cho dù nơi đó đã chẳng còn gì nữa nhưng vẫn có thể thu hút ánh nhìn của Quý Miên nhỉ.
Muộn thế này rồi, hắn không biết Quý Miên đã ra ngoài làm gì, cũng chẳng muốn hỏi.
Dù sao thì kiểu gì chẳng có liên quan đến Bùi Thanh.
Đêm nay Quý Miên lại im lặng lạ thường, nếu là mọi khi thì nhất định cậu sẽ nhíu mày chất vấn Dụ Sấm rằng sao nửa đêm lại thình lình tới đây.
Dụ Sấm thấy cậu cứ cúi đầu, mãi chẳng lên tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: \”Sao, buổi hẹn với anh Bùi Thanh của anh không suôn sẻ à?\”
Lời nói ẩn chứa gai nhọn, tiếc là Quý Miên không nghe ra mà còn sửa lại: \”… Hẹn gì, chỉ là đi xem buổi hòa nhạc của anh ấy thôi.\”
\”…\” Giờ Dụ Sấm mới nhớ ra, tấm ảnh trên bàn của Quý Miên cũng được chụp tại buổi hòa nhạc của Bùi Thanh, rõ hối hận vì mình đã mở miệng.
Bàn tay Quý Miên bỗng bị nhét một thứ cứng vào, được nhiệt độ cơ thể Dụ Sấm truyền sang nên nó cũng trở nên ấm áp.
Cậu cúi đầu nhìn mới biết là một tấm thẻ ngân hàng màu đen.
\”Gì vậy?\”
\”Bên trong có mười triệu.\” Dụ Sấm nói: \”Phí bồi thường vi phạm hợp đồng.\”
Từ khi lấy được số tiền này từ Vân Trì, hắn đã có ý định chấm dứt hợp đồng rồi.
Trong lồng ngực như đang dồn nén một luồng khí, chỉ có thể như vậy mới có thể phát tiết ra được.
Tuy rằng hắn biết mười triệu này đối với Quý Miên cũng chỉ bằng giá của một chiếc đồng hồ.
Thực ra ban đầu hắn muốn mua đồng hồ tặng cậu chứ không phải một tấm thẻ ngân hàng lạnh lẽo thế này. Nhưng nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định thôi.
Hắn không có mắt thẩm mỹ, thứ hắn chọn dù có tốt đến đâu thì Quý Miên cũng chưa chắc đã thích.
Dụ Sấm nói một câu nhẹ bẫng nhưng lượng thông tin lại rất lớn.
Trong phúc chốc Quý Miên không biết nên ngạc nhiên vì Dụ Sấm muốn hủy hợp đồng, hay nên ngạc nhiên về nguồn gốc của mười triệu này nữa.
\”Cậu… lấy đâu ra nhiều tiền vậy?\”
\”Trúng số.\” Dụ Sấm đáp.
\”…\” Quý Miên cau mày trả lại thẻ cho hắn: \”Say rồi thì về ngủ đi, chạy đến đây nổi khùng cái gì vậy?\”
Dụ Sấm cười, tưởng là cậu không tin trong thẻ này có mười triệu. Hắn dùng một tay ôm chặt cả cánh tay lẫn eo Quý Miên, tay còn lại bấm vài cái trên giao diện ngân hàng điện tử trên điện thoại.