Edit: Lune
Vào học kỳ cuối cùng của đời sinh viên, thảnh thơi nhất là những sinh viên đã chắc suất học lên cao học và những người đã sớm tìm được việc làm từ đợt tuyển dụng mùa thu năm ngoái.
Nửa tháng sau khi khai giảng, Kiều Gia Dương vẫn luôn ở trong trạng thái nhàn rỗi này, cộng thêm kỳ nghỉ dài hơn một tháng thì gần như cậu ta chẳng làm gì suốt hai tháng nay.
Con người ta lúc bận rộn thì luôn mong được nghỉ ngơi, nhưng khi rảnh rỗi lại cảm thấy trống rỗng khó hiểu.
Sinh viên năm tư giờ đã hết tiết học lâu rồi nên cậu ta hoàn toàn không có cơ hội gặp Dụ Sấm.
Kiều Gia Dương còn đến ký túc xá của Dụ Sấm hai lần, lần nào cũng mang theo đồ ăn vặt. Lý do cậu ta đưa ra cũng rất hợp lý, bạn bè gửi cho nhiều đồ ăn quá, ăn không hết nên mang đi chia cho các bạn cùng khu ký túc.
Dù thế nhưng cậu ta vẫn bị Tưởng Tử Hành, người ở giường đối diện với Dụ Sấm lườm cho mấy lần. Bị lườm đã đành, đằng này chẳng biết Dụ Sấm bận chuyện gì bên ngoài cả ngày mà Kiều Gia Dương đến chẳng gặp được lần nào.
Mặt cậu ta có dày đến mấy nhưng nhìn vẻ mặt lườm nguýt của Tưởng Tử Hành mấy lần thì cũng chẳng nuốt trôi cục tức nổi, thế là về sau không đến nữa.
Mùa xuân tươi đẹp thế này mà cứ nằm ườn trong ký túc xá cả ngày thì quá không cam lòng.
Cậu ta tút tát lại bản thân, trước khi ra khỏi ký túc xá còn xịt chút nước hoa lên cổ, sau đó đến một quán bar mà đã lâu cậu ta không ghé qua.
Gọi là quán bar nhưng người lắc lư trên sàn nhảy hầu như toàn là đàn ông. Đây là gay bar rất nổi tiếng ở Ninh Thành.
Hồi năm nhất Kiều Gia Dương còn thường xuyên đến đây chơi, năm hai chuyển chuyên ngành xong gặp bạn trai cũ, quen nhau rồi thì không đến nữa.
Nhưng sau hai năm quay lại đây lại không thấy có tí hứng nào. Trước kia còn thấy mới mẻ, thú vị, giờ lại chẳng thể khơi dậy nổi tí ham muốn nào.
Cậu ta đứng bên ngoài sàn nhảy nhìn đám đông nhảy múa bên trong, trong lòng chẳng chút gợn sóng.
Kiều Gia Dương cũng hơi tự phụ. Dù sao cậu ta cũng là chàng gay chất lượng cao, ngoại hình đẹp, học vấn cao, chứ không giống với mấy đứa lẳng lơ rẻ tiền kia.
\”Em trai, đi một mình à?\”
Kiều Gia Dương quay đầu lại, đánh giá người kia từ trên xuống dưới.
Là một người đàn ông có vẻ ngoài khá ưa nhìn, tuổi chừng ba mươi, dáng người khá chuẩn. Quần áo trên người toàn là hàng hiệu phổ biến khắp phố, là kiểu đàn ông thành đạt.
Nếu là trước kia thì có lẽ cậu ta đã không ngần ngại mà nhận lời rồi, bởi trong giới này muốn kiếm được top xịn đúng là không dễ. Nhưng giờ cậu ta lại bất giác so sánh người đàn ông kia với Dụ Sấm.
Gã đàn ông nhìn thấy mặt Kiều Gia Dương thì hơi ngẩn người ra, không ngờ nhìn còn nét hơn mình tưởng nhiều. Ban đầu thấy dáng trông cũng được nên tới bắt chuyện thôi, sau khi thấy mặt thì nổi ý xấu, muốn xực người ta luôn.