Edit: Lune
Tài xế lại gọi điện đến lần hai, giọng nói mỗi lần một nhỏ đi.
Dụ Sấm thấy sắc mặt Quý Miên ngày càng khó coi thì biết có lẽ xe vẫn bị kẹt trên đường chưa đến được rồi.
Hắn tìm kiếm bản đồ trên điện thoại, nói: \”Trạm tàu điện ngầm ở ngay bên cạnh…\”
\”Cậu bảo bản thiếu gia đi tàu điện ngầm đấy à?\”
Dụ Sấm hơi ngạc nhiên: \”Anh chưa đi tàu điện ngầm bao giờ à?\”
\”Đương nhiên là đi rồi.\”
Dụ Sấm: \”…\” Nghe giọng điệu vừa rồi, hắn còn tưởng Quý Miên chưa đi tàu điện ngầm bao giờ cơ.
\”Chen chúc quá, không thích.\”
Nghe Quý Miên nói \”không thích\”, chẳng hiểu sao Dụ Sấm lại muốn chiều theo cậu.
Nhận ra suy nghĩ vô thức của mình, lòng thấy hơi kỳ quái, hắn nén xung động muốn chiều theo Quý Miên xuống: \”Đi tàu điện ngầm hai mươi phút là đến.\”
Bình thường đến nhà họ Kỷ, hắn toàn luân phiên đi tàu điện ngầm với taxi.
Thấy Quý Miên vẫn còn nhíu mày, Dụ Sấm nói tiếp: \”Có tôi đi cùng anh mà.\”
Người đối diện miễn cưỡng đồng ý.
Ra khỏi nhà hàng đi thêm hai trăm mét nữa là lối tàu điện ngầm, hai người đi qua cổng an ninh.
Tối thứ Sáu lượng người khá đông, hơn nữa lại gần khu đại học nên người chờ tàu không ít.
Cả Quý Miên lẫn Dụ Sấm, dù là ai thì khi ra đường cũng phải khiến người ta liên tục ngoái đầu nhìn, giờ đứng chờ tàu cùng nhau, có người còn tưởng là người nổi tiếng nào nữa. Nhất là Quý Miên đội mũ lưỡi trai, cả người toát lên khí chất sống trong nhung lụa, rất có gu.
Thậm chí có người còn lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Dụ Sấm kéo Quý Miên lại gần mình một chút.
Cuối cùng tàu điện ngầm cũng đến ga, trong toa chật ních người, ngay khi cửa tàu và cửa sân ga mở ra, một đám người lập tức ùa ra. Đám người đứng chờ tàu cũng không nhìn về phía hai người họ nữa mà lũ lượt chen vào.
Lúc này Dụ Sấm mới nhận ra mình đã đánh giá thấp lượng người vào tối thứ Sáu.
Quý Miên nhíu mày, đang định giả vờ ghét bỏ bước vào thì cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy.
Cậu quay đầu lại, thấy Dụ Sấm mím chặt môi.
Quý Miên: \”?\”
\”Kéo tôi làm gì?\”
\”… Tôi nghĩ là, thôi vẫn đợi tài xế đến đón đi.\”
Quý Miên trừng mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Trên sân ga vang lên hai tiếng chuông báo, cửa sân ga cũng đóng lại lúc này.
Quý Miên trơ mắt nhìn tàu chạy vụt qua trước mặt mình, nổi cáu: \”Này, cậu dở hơi đấy à?\”
\”Bản thiếu gia đã đi theo cậu đến tận đây rồi, xong giờ cậu lại bảo để tài xế đến đón?\”
Dụ Sấm xin lỗi ngay tức khắc: \”Xin lỗi anh.\”