[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 114: Kết thúc thế giới 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 114: Kết thúc thế giới 4

Edit: Lune

Cuối tháng 6, kết quả thi đại học của Lạc Dã đã có.

Thứ hạng trong trường trung học trực thuộc vẫn là hạng nhất khối như cũ, nhưng xếp hạng toàn tỉnh thì không cao bằng Quý Miên năm đó.

\”Anh trai vẫn giỏi hơn.\” Lạc Dã chân thành tán thưởng.

\”…\”

Quý Miên nghĩ bụng, anh học cấp Ba những hai lần, tổng cộng tám năm trời, tuy chưa đạt đến trình độ năm năm thi đại học ba năm mô phỏng nhưng thực tế cũng ba năm thi đại học năm năm mô phỏng rồi còn gì.

Nếu thi còn kém em nữa thì không còn gì để nói mất.

Đương nhiên là Lạc Dã đã nộp hồ sơ vào trường đại học tốt nhất cả nước, nằm ở ngoài tỉnh. Thực ra hắn muốn học ở trong tỉnh cơ, nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý, mà Quý Miên nhất định cũng sẽ phản đối.

Vừa mới vào năm nhất, Lạc Dã đã không chịu nổi rồi.

Suốt kỳ nghỉ gần ba tháng, gần như tối nào hắn cũng quấn quít với Quý Miên. Giờ xa nhau mấy nghìn cây số, ban ngày Quý Miên bận rộn công việc, anh lại không phải người thích gọi điện, làm hắn không được nghe giọng anh ròng rã cả tuần.

Mới nhập học được một tuần, Lạc Dã đã mua vé máy bay về nhà vào cuối tuần.

Việc này không hề nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn.

Vào cái đêm thức trắng sau khi dự tiệc tri ân thầy cô về, hắn chỉ cho phép mình chìm đắm trong ba tháng, còn bốn năm đại học phải diễn ra từng bước theo đúng kế hoạch.

Chỉ lần này thôi. Hắn nắm chặt thẻ lên máy bay, thầm nghĩ.

Buổi tối Quý Miên tan làm về chỗ ở, còn chưa tới cửa đã thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng tựa người vào cửa.

Tim Quý Miên bỗng nhói một cái, trong thoáng chốc cứ ngỡ như mình nhìn thấy Đoàn Chước.

Hồi còn ở bên Đoàn Chước, Đoàn Chước cũng thường lặng lẽ chạy đến thành phố nơi anh làm việc mà không báo trước, rồi cứ thế đứng chờ ngay trước cửa nhà Quý Miên.

Khi ấy, khu chung cư mà Quý Miên thuê còn chẳng có thang máy. Lần nào đến, Đoàn Chước đều đứng tựa lưng vào lan can đầu cầu thang, một chân chạm đất, chân còn lại co lên đạp vào thanh ngang của lan can.

Lúc nào cũng là dáng đứng ấy, chờ đợi anh.

Đợi anh, chờ anh…

Bỗng dưng tim đập nhanh một cách khó hiểu, Quý Miên đột nhiên cảm thấy choáng váng, trong lúc mơ hồ như nghe thấy có người đang gọi mình.

\”017…\”

\”Anh ơi!\”

Giọng nói trong đầu và giọng Lạc Dã chồng lên nhau, Quý Miên tỉnh lại từ trong cảm giác nghẹt thở mới phát hiện mình bị mất thăng bằng ngã vào lòng Lạc Dã.

Ngẩng đầu lên, anh thấy khuôn mặt Lạc Dã đầy vẻ lo lắng, trán túa mồ hôi.

\”… Tiểu Dã?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.