[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 112 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 112

Edit: Lune

Quý Miên chuẩn bị tâm lý hồi lâu, tiếng gõ cửa cũng nhỏ dần theo sự yên lặng của anh.

Chân mềm nhũn hết cả, Quý Miên bò xuống giường, rón rén đi tới sau cánh cửa, hỏi: \”Ai, ai vậy?\”

Lạc Dã đứng bên ngoài cửa: \”…\”

Còn ai được nữa?

\”Anh à.\” Hắn khẽ gọi.

Hắn về phòng thay quần áo bẩn rồi đánh răng rửa mặt, nghĩ bụng chắc anh trai đã bình tĩnh lại rồi bèn đi sang, nào ngờ cửa lại khóa.

Quý Miên mở cửa hé ra một cái khe, Lạc Dã nhìn thấy cái đầu cẩn thận ló ra từ khe cửa, cố nhịn không đẩy cửa vào, tránh cho mình trông nóng vội quá.

\”Chỉ, mình em thôi à?\” Quý Miên thấy ngoài cửa chỉ có mình Lạc Dã thì ngạc nhiên hỏi.

Ánh mắt Lạc Dã lại hiện lên vẻ hoang mang. Không biết ngoài mình ra còn nên xuất hiện ai nữa.

Không thấy có chú cảnh sát, Quý Miên lập tức thở phào, sau lại bắt đầu sốt ruột.

Lạc Dã không báo cảnh sát à?

Chẳng lẽ đột nhiên nghĩ đến tình cảm anh em nên nương tay? Làm gì, Lạc Dã đâu phải người hay do dự, nếu nương tay thì ngay từ đầu đã chẳng nghĩ đến chuyện dụ dỗ anh rồi.

Tạm thời bỏ qua chuyện Lạc Dã không báo cảnh sát vậy.

Thế nhiệm vụ phải làm sao bây giờ?

Hệ thống lại đang ở trạng thái ngắt kết nối nên không biết tình hình hiện tại.

Quý Miên chỉ có thể đợi nó ra rồi bàn bạc đối sách.

\”Anh hơi buồn ngủ. Tiểu Dã, em cũng về ngủ đi.\” Nói xong, anh đóng cửa lại rồi khóa trái bên trong.

\”…\”

Trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, vẻ mặt Lạc Dã thay đổi liên tục.

Hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này? Anh trai nói gì cơ? Buồn ngủ ấy hả!?

Lạc Dã không dám tin, tiếp tục gõ cửa: \”Anh ơi!\”

Quý Miên đứng trong phòng không hiểu lại nghe ra cảm xúc tức giận.

【Hệ thống ơi?】Anh gọi một tiếng trong lòng, quả nhiên không có hồi đáp.

Người bên ngoài vẫn tiếp tục gọi anh.

Lạc Dã tựa trán vào cửa, giọng mềm nhũn: \”Anh à…\”

Quý Miên bị tiếng gọi này làm cho thấp thỏm bất an, tim đập rộn lên.

Có khi nào, thực ra Lạc Dã thích anh không? Có khi nào mấy cử chỉ dụ dỗ kia không phải vì muốn đưa anh vào tù không?

Quý Miên áp lòng bàn tay lên cánh cửa, môi mấp máy nhưng không thốt ra tiếng nào.

Ngoài cửa không thấy có tiếng gì nữa.

Trong lòng anh lại thấy hơi lo.

Đứng sau cửa do dự đến bốn năm phút, Quý Miên cẩn thận xoay tay nắm cửa.

Vừa mới hé cửa ra thì một bàn tay cấp tốc đưa vào chặn lại khung cửa, không cho anh đóng cửa lại.

\”Tiểu Dã?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.