Edit: Lune
Lạc Dã quay đầu lại, nhìn về phía Quý Miên.
Lưng hắn thẳng tắp, chỉ có cổ là hơi cúi xuống về phía người nọ.
Lạc Dã cao hơn người bên cạnh gần cả cái đầu, rõ ràng là đang nhìn xuống người kia, nhưng Khổng Vũ Trăn nhìn sao cũng cảm thấy người đứng ở vị trí cao thực ra lại là Quý Miên.
Đón được người rồi, Quý Miên tạm biệt hai em nhiệt tình rồi dẫn Lạc Dã đi.
Vẫn giống như trước kia, anh đi phía trước, Lạc Dã theo sau.
Nghĩ cũng biết, Lạc Dã to cao như thế mà lại đi sau lưng anh thì phải bước chậm đến mức nào.
Quý Miên đi chậm lại để cho hắn bắt kịp, hỏi: \”Ăn gì?\”
\”Gì cũng được ạ.\”
\”Vậy ăn cá nhé.\”
Lạc Dã tạm dừng rồi mới trả lời: \”Vâng.\”
Hắn bước rộng chận hơn, đi song song với Quý Miên.
Thực ra Lạc Dã vẫn thích đi sau lưng Quý Miên hơn, vì như thế có thể nhìn thấy lưng anh. Chứ đi song song thế này thì chỉ nhìn được mỗi đường.
Quý Miên vờ hỏi: \”Em thích chạy bộ à?\”
\”Vâng.\”
\”Bắt đầu từ khi nào vậy?\”
Lạc Dã không hiểu vì sao anh trai mình bỗng dưng quan tâm đến chủ đề chạy bộ nhưng vẫn trung thực đáp: \”Hình như là từ lớp 8.\”
Đi ngang qua một tiệm bánh thấy bên trong đông nghịt, người trong tiệm chen chúc nhau làm người ta có cảm giác đến con kiến cũng chui không lọt.
Bác Lâm không có nhà, Quý Miên định mua ít bánh về để ăn sáng, anh ngoái đầu nói với Lạc Dã: \”Anh vào mua ít bánh.\”
Vừa định vào thì cổ tay bị ai đó nắm lấy.
\”Để em vào cho.\” Lạc Dã nói: \”Bên trong đông người, chen chúc lắm.\”
Quý Miên ngẩn ra: \”Ừ.\”
\”Anh muốn mua gì?\”
\”Bánh sừng bò nhé, em muốn ăn gì thì mua cái đó.\” Nói xong, Quý Miên hỏi một câu khá là ngờ nghệch: \”Em có tiền chưa?\”
Khóe miệng Lạc Dã hơi cong lên, không trả lời anh mà đeo cặp bước vào trong.
Quý Miên sau đó mới thấy ngượng.
Anh nhìn vào trong tiệm qua cửa kính.
Nhìn Lạc Dã đứng chọn bánh trên kệ một mình, dáng người thẳng tắp đứng giữa đám đông tuy trông có vẻ lạc lõng nhưng chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ ấm áp khó tả.
Trở thành người được nhường, lẽ ra Quý Miên phải cảm thấy ấm lòng mới phải.
Nhưng một cảm giác quen thuộc ập đến lại khiến cổ họng anh nghèn nghẹn.
Tìm kiếm lâu như thế, vậy mà trong một khung cảnh bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, vẻn vẹn vì một dáng nghiêng đang xếp hàng mà lập tức khẳng định được.
Không cần thăm dò nữa.
Lạc Dã xếp hàng những mười mấy phút mới xách túi giấy đựng hai cái bánh sừng bò đi ra, cả người đầy mùi thơm của bánh.