Edit: Lune
Đầu tháng 6, Quý Miên tham gia lễ tốt nghiệp xong thì về nước luôn.
Đang ngày làm việc nên mọi người trong nhà đều rất bận rộn. Hành lý của Quý Miên đã gửi về nhà trước nên lần này về không cần xách theo vali, tự bắt taxi về nhà là được.
Bác Lâm nghỉ phép về quê rồi. Trong nhà chẳng có một ai khiến căn nhà rộng lớn trông hiu quạnh khó tả.
Quý Miên nghĩ tới Lạc Dã. Bác Lâm không có nhà nên chắc Lạc Dã ăn luôn ở căng tin trường rồi.
Điện thoại trong túi rung lên một cái, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Hạng Ngạn Minh gửi đến.
【Bố】: Tới nhà chưa?
【Hạng Niệm】: Con vừa tới nơi.
【Bố】: Ừ, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc đi, nay bác Lâm nghỉ phép về quê, con ra ngoài ăn tối nhé.
Quý Miên vừa đọc xong tin nhắn thì nhận được thông báo từ tài khoản ngân hàng.
Mở ra xem, anh lập tức im lặng
Ăn gì mà tận sáu chữ số?
【Bố】: Tiện thể dẫn em trai con đi luôn.
Quý Miên trả lời \”Vâng\”.
Giờ vẫn còn sớm, Quý Miên để túi xuống ngồi nghỉ một lúc, sau đó rời khỏi nhà trước giờ tan học của trường trực thuộc 20 phút.
…
Trong lớp thực nghiệm duy nhất của khối Mười Một đang học tiết cuối cùng.
Thầy dạy Vật Lý ngoài năm mươi tuổi, là một người rất nghiêm khắc, tuy hơi cổ hủ nhưng là giáo viên cấp tỉnh nên trình độ giảng dạy cực kỳ xuất sắc.
Ông hăng say múa bút trên bảng đen, chữa mấy câu khó trong bài thi tháng, học sinh ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe.
Hàng cuối cùng, một thiếu niên tuấn tú đang cúi đầu làm bài trông cực kỳ nổi bật giữa những cái đầu đang ngẩng lên.
Thầy vừa giảng xong, quay đầu lại thì thấy Lạc Dã ngồi hàng cuối đang không chú ý nghe giảng.
Ông nhíu mày, để cái bút phấn trong tay xuống, nhân lúc học sinh bên dưới đang ghi chép bài thì cất lời dạy bảo: \”Các em, đừng thấy mình làm bài đúng rồi là không cần nghe giảng nữa… Nghe một lần cũng tương đương với việc củng cố lại tri thức một lần.\”
Đầu của thiếu niên ngồi hàng cuối vẫn không nhúc nhích tí nào, như thể không nghe thấy thầy đang nhắc tới mình.
Thầy giáo hắng giọng mấy tiếng rồi nói tiếp: \”Lúc trước tôi từng dạy một em, lần nào em ấy cũng đứng nhất nhưng trong giờ học không bao giờ…\”
Người ngồi hàng cuối bỗng dừng bút, thậm chí còn ngẩng đầu lên nghe rất chăm chú.
Thầy giáo nở nụ cười vui mừng. Song khi ông kết thúc phần nói chuyện phiếm rồi bắt đầu giảng bài thì Lạc Dã lại cúi đầu xuống.
\”…\”
Chuông tan học vang lên trong sự nản lòng của thầy Vật Lý.
Khổng Vũ Trăn ngồi ở hàng giữa lớp, cất xong tập đề Vật lý thì ngoái đầu nhìn về phía cuối lớp.