[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[2025] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình - Chương 103

Edit: Lune

Lạc Dã mỗi năm lại một kiểu, Quý Miên mỗi năm về nhà giống như mở hộp mù vậy.

Năm nay về đã cao vọt thêm 10 cm, sang năm gặp lại đã xấp xỉ bằng Quý Miên rồi, vai cũng rộng và dày hơn.

Chờ tới lúc Quý Miên học năm ba nghỉ hè về nhà thì Lạc Dã gần như đã là một người khác.

Quý Miên xuống máy bay, lấy xong hành lý ký gửi rồi ra sân bay.

Hạng Ngạn Minh đi công tác nên không tới đón anh được. Quý Miên đang định tự bắt taxi về.

Còn chưa ra khỏi sân bay, điện thoại trong túi chợt rung lên, có một cuộc gọi đến.

Anh lấy điện thoại ra xem thì phát hiện là một số lạ gọi đến.

Ở gần lối ra hơi đông người, Quý Miên còn kéo vali nữa nên quyết định bỏ qua trước, định lúc nữa đến chỗ nào trống trải hơn sẽ gọi lại.

Ra khỏi cửa sân bay, bên ngoài toàn người đến đón.

Quý Miên kéo vali đi lên, cúi đầu chen qua đám đông, đột nhiên bị chặn đường.

Người cản đường anh là một chàng trai rất cao, mặc áo thun đen cộc tay. Quý Miên vốn đang cúi đầu, bị chặn vậy thì vô thức ngẩng đầu lên.

Nhưng ngay cả khi ngước mắt nhìn lên thì anh cũng chỉ thấy được cằm đối phương.

Quý Miên bỗng thấy cái cằm kia hơi quen mắt, anh ngẩn ra, đoạn nhìn tiếp lên trên thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Nói là quen nhưng cũng cũng lạ lẫm vô cùng.

Các nét của đối phương vẫn giống như trong trí nhớ của Quý Miên, chỉ là giờ sắc sảo hơn nhiều, không còn là cậu thiếu niên thanh tú ngày trước nữa, giờ trông vừa đẹp trai lại vừa trưởng thành.

Tiểu… Dã? Mắt Quý Miên mở to, không khỏi kinh ngạc.

Lạc Dã cúi đầu, cũng đang nhìn anh.

Hàng mi dài che khuất con ngươi bên trong khiến thiếu niên trông có vẻ bất cần.

Đồng tử Quý Miên run rẩy.

To quá vậy!!!

Bé hạt đậu của anh đâu rồi!!

Quý Miên tưởng đây là tất cả rồi.

Không ngờ, mắt Lạc Dã nhìn xuống anh ẩn giấu ý cười khó nhận ra. Cậu nhẹ giọng lên tiếng: \”Anh trai.\”

Vẫn là cái ngữ điệu bình tĩnh như cũ, chỉ là âm sắc trong trẻo sáng sủa ngày xưa chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, giọng thiếu niên bây giờ mang theo chút khàn vừa qua thời kỳ vỡ giọng, trầm cực kỳ.

\”…\”

… Chào em.

Môi Quý Miên mấp máy, đột nhiên cảm thấy không sao thốt ra được cái giọng \”mềm mại\” của mình trước giọng của Lạc Dã.

Năm ngoái về, Lạc Dã mới cao ngang anh, khi ấy Quý Miên đã không biết nên nhìn thẳng cậu như thế nào rồi.

Nếu anh cứ ở trong nước, mỗi ngày nhìn Lạc Dã cao hơn lớn hơn thì sẽ không đến mức thấy ngượng nghịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.