Edit: Phong Nguyệt
Đứa trẻ nằm im lặng trên giường, xung quanh không có ai, nó buồn chán nhìn những giọt nước trong chai truyền dịch nhỏ từng giọt một, có lẽ đã nhỏ được một trăm giọt rồi, có người bước vào.
Là ông bác sĩ mà đứa trẻ thường gặp gần đây.
Đứa trẻ biết nó sẽ không gặp lại ông bác sĩ này nữa, hôm qua, nó nghe thấy ông bác sĩ cãi nhau với ba mẹ nó ngoài cửa.
Có vẻ như ba mẹ nó nghĩ rằng ông bác sĩ đã già, không thích hợp để chăm sóc nó.
Đứa trẻ nằm trên giường, bàn tay không truyền dịch nhẹ nhàng nắm lấy góc chăn, nhắm mắt lại, một lúc sau nó lại tò mò nhìn ông bác sĩ.
\”Cháu có thể ra ngoài chơi không?\”
Ông bác sĩ có vẻ mặt hiền từ, khóe miệng nở một nụ cười, trông có vẻ đượm buồn, \”Được, khi nào bé Vưu khỏe lại thì có thể ra ngoài chơi.\”
Đứa trẻ bĩu môi nghiêm túc sửa lại: \”Ông ơi, cháu tên là Tưởng Kỳ.\”
Ông bác sĩ mỉm cười nhận lỗi, \”Được, khi nào bẽ Kỳ khỏe lại thì có thể ra ngoài chơi, đến lúc đó để nhóc nhà ông dẫn cháu đi chơi nhé?\”
Đây là người đầu tiên biết đến sự tồn tại của Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ, đó là ông nội của X.
Rất ít người biết về bệnh tình của Tưởng Vưu, nhà họ Tưởng không cần một đứa trẻ bị bệnh tâm thần, may mắn là cả hai nhân cách của Tưởng Vưu đều dễ kiểm soát, nhà họ Tưởng không làm ầm ĩ, chỉ âm thầm điều trị cho Tưởng Vưu hết lần này đến lần khác.
Kết quả cuối cùng rất thành công, nhân cách ban mãi mãi là Tưởng Vưu ngoan ngoãn, xuất sắc.
Sau đó, ông bác sĩ mà Tưởng Kỳ có thiện cảm rời đi, sau đó nữa dường như tất cả mọi người trong nhà họ Tưởng đều quên mất việc Tưởng Vưu từng bị bắt cóc và mắc bệnh tâm thần.
Đã lâu rồi không mơ thấy ông bác sĩ, Tưởng Kỳ tỉnh dậy nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Tưởng Vưu:【Ngày mai nói với Quý Việt đi.】
Tưởng Kỳ:【Ừ.】
Quý Việt làm bài tập liên tục mấy ngày, cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Omega giao, mỗi ngày học tập rất chăm chỉ, nhưng chỉ được gọi video với Omega khiến hắn không hài lòng lắm.
May mà ngày mai Omega sẽ đến lớp.
Ngón tay Quý Việt xoay bút, vừa nghĩ đến chuyện này, trong mắt tràn đầy vui vẻ, Quý Việt chợt cảm thấy có người dường như đang nhìn mình, hắn theo bản năng nhìn qua.
Hắn bắt gặp ánh mắt của Lý Nhạc Hàng.
Alpha ban đầu quan tâm đến Tưởng Vưu, sau đó lại dời sự quan tâm đến em họ hắn.
Thật xui xẻo.
Quý Việt rời mắt, đang định tiếp tục làm bài tập, vừa ngẩng đầu lên, Lý Nhạc Hàng vẫn nhìn chằm chằm hắn, đợi đến khi Quý Việt trừng mắt nhìn hắn ta, Lý Nhạc Hàng mới như bừng tỉnh mà rời mắt đi.