Edit: Phong Nguyệt
Ánh nắng rực rỡ buổi trưa xuyên qua tán lá xanh tươi, để lại những đốm sáng trên mặt đất, gió nhẹ thoảng qua, những đốm sáng lung linh thật đẹp mắt.
Giang Hòa nhận được quà do ông bà gửi đến.
Ông bà đang đi du lịch ở tỉnh W, nhìn thấy món gì ngon món gì hay cũng muốn gửi về cho Giang Hòa, cả một túi lớn khiến Giang Hòa vừa khóc vừa cười.
Không còn cách nào khác, tình yêu của ông bà, dù nặng đến đâu cũng phải mang về.
Vừa định xách đồ đi thì bên tai bỗng vang lên ba bốn tiếng còi xe, Giang Hòa quay đầu nhìn lại, cửa sổ của chiếc xe gần đó hạ xuống, để lộ khuôn mặt một người đàn ông trung niên đẹp trai.
\”Chú Triệu?\” Giang Hòa vui mừng bước tới, nở một nụ cười e thẹn.
\”Nhóc Hòa, thật trùng hợp.\” Chú Triệu nhìn về phía sau Giang Hòa, ngạc nhiên: \”Ồ, nhiều đồ quá vậy.\”
\”Lên xe, chú đưa cháu về.\” Chú Triệu giơ tay mở cốp xe, để Giang Hòa bỏ đồ vào, rồi mở cửa ghế phụ.
Hồi nhỏ Giang Hòa đã từng sống ở đó một thời gian dài, ngay cả khi lớn lên, mỗi năm Quý Việt về thôn, Giang Hòa cũng sẽ đến một hai lần, có thể coi là lớn lên dưới sự chăm sóc của chú Triệu.
Sau khi Giang Hòa ngồi vào chỗ, xe từ từ lăn bánh.
Chú Triệu vừa lùi xe vừa hỏi thăm tình hình gần đây của Giang Hòa, Giang Hòa ngoan ngoãn trả lời vài câu, một lúc sau, Giang Hòa nghiêng đầu nhìn chú Triệu: \”Chú, lần này chú đến đây có việc gì không ạ?\”
Chú Triệu gật đầu, vừa định nói gì đó thì điện thoại trong di động vang lên.
Giang Hòa nhìn chú Triệu đeo tai nghe Bluetooth, thỉnh thoảng ừ ừ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, dường như có chuyện gì đó khẩn cấp xảy ra ở đầu dây bên kia, sau khi cúp điện thoại, chú Triệu vẫn cau mày.
\”Chú, nếu bận thì chú cứ thả cháu ở ven đường, cháu bắt xe buýt về.\” Giang Hòa sợ chú Triệu có việc bận, chủ động nói.
\”Không sao, sắp đến rồi.\” Chú Triệu giãn lông mày đang cau lại: \”Nhưng mà, nhóc Hòa à, lát nữa đưa cháu về nhà chú phải đi rồi, chú còn có việc phải xử lý bên kia, không có thời gian đến chỗ Quý Việt, cháu đưa giúp chú chuỗi hạt mà chú Trần làm cho Quý Việt và bạn trai của nó nhé.\”
Giang Hòa chớp chớp mắt: \”Ồ, vâng ạ.\”
Bạn trai của anh Quý, chắc là Tưởng Vưu rồi, anh Quý thích Tưởng Vưu vậy mà.
Giang Hòa là một Alpha tinh ý, không đầu đất như Lam Vân Kiệt, chả phát hiện ra gì cả.
Nhưng hai người họ đã bên nhau chưa nhỉ? Nhìn không giống lắm.
Giang Hòa không nói ra nghi ngờ, chỉ chôn sâu trong lòng, định gặp Quý Việt rồi hỏi sau.
Nhà Giang Hòa không xa, chú Triệu nhanh chóng đưa cậu chàng về nhà, mặc dù con hẻm không hẹp nhưng vẫn có xe qua lại, muốn đi qua chắc phải tắc một lúc.
\”Chú, đưa cháu đến đây là được rồi ạ.\”
\”Được rồi, cháu đi đường cẩn thận, chú ý xe cộ nhé.\” Chú Triệu đưa đồ vợ mình làm cho Giang Hòa.