Edit: Phong Nguyệt
Quý Việt đã từng nghĩ rằng những ngày tháng sắp tới sẽ vừa đau đớn vừa hạnh phúc, nào ngờ khởi đầu lại đột ngột và khó khăn đến thế.
Dậy lúc 5 giờ sáng là khái niệm gì? Quý Việt ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, đi về phía trường học trong cơn gió lạnh của màn đêm, bước chân nặng nề và cô đơn.
Thật thê lương.
Hắn thực sự đã nghe lời Omega, đến trường lúc năm giờ sáng!
Quý Việt đứng dưới tầng, gió lạnh thổi bay vạt áo, cả tầng nhà chỉ có một lớp sáng đèn, đó là lớp của hắn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Quý Việt, mắt hắn sáng lên, nhanh chóng tăng tốc.
Dưới ánh đèn của lớp học, bóng dáng của Omega như được phủ một tầng ánh sáng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt tập trung nhìn cuốn sổ ghi chép, bàn tay thon dài trắng nõn cầm cây bút đen như ngọc.
Tưởng Vưu thực sự đã đến.
Hắn cứ nghĩ Omega nói sẽ học cùng mình chỉ là lời an ủi.
Quý Việt hơi cảm động, vừa định nói gì đó thì Omega đã đưa cho hắn một sấp đề thi.
\”Bài tập.\”
Đây là những câu hỏi mà Tưởng Vưu đã in ra tối qua, chủ yếu là để kiểm tra trình độ cơ bản của Quý Việt, mặc dù Tưởng Vưu dùng ngón chân út cũng đoán được rằng Quý Việt sẽ không đạt điểm cao.
Quý Việt bực mình, cảm động thì cảm động nhưng giao bài tập lại là một chuyện khác, hắn cảnh giác nhìn Omega: \”Tôi nhớ hôm qua không có bài tập nào của giáo viên là đề thi.\”
Tưởng Vưu không hề nao núng, cậu bình tĩnh nhìn Quý Việt: \”Đây là bài tập tôi giao cho cậu.\”
Quý Việt: ???
Đây chẳng phải là làm khó mình sao?
Quý Việt muốn bỏ cuộc rồi, thật quá đáng, mỗi chuyện dậy sớm đã khó khăn với hắn rồi, còn nhiều bài tập như vậy, cả ngày vùi đầu vào sách vở, làm sao còn thời gian để vun đắp tình cảm?
\”Hơi nhiều rồi.\” Quý Việt không nhịn được nói.
Tưởng Vưu nghiêng đầu: \”Thành phố S vốn đã rất khó thi, đề khó nhưng nhiều thí sinh, không làm như vậy làm sao đậu được?\”
Cùng lắm thì không học nữa! Quý Việt chưa kịp nói ra câu này đã bắt gặp ánh mắt hơi sáng lên của Omega.
\”Anh Quý, cậu giỏi như vậy, nhất định có thể làm được!\”
Lời nói dịu dàng và ánh mắt ngưỡng mộ đó khiến Alpha ham hư vinh như Quý Việt cảm thấy hơi xấu hổ, lập tức gạt bỏ suy nghĩ của mình, hắn hất cằm, đắc ý: \”Đó là đương nhiên.\”
\”Vậy anh Quý nhất định có thể làm xong đúng không?\” Omega nhẹ nhàng kéo tay áo Quý Việt.
Quý Việt bị dỗ dành đến mức đầu óc choáng váng, vỗ ngực đảm bảo: \”Đương nhiên rồi!\”
Người đối diện cười đến cong cả mắt, giống như một viên đường tan trong nước, nhẹ nhàng nhấp một hớp, vị ngọt từ đầu lưỡi lan đến tận trái tim.


