Edit: Phong Nguyệt
Đồ nữ…
Tưởng Vưu cứng họng.
\”Ngày mốt?\”
Quý Việt nghiêm túc gật đầu nhìn Omega trước mặt, ánh mắt cảnh giác: \”Cậu không được nuốt lời đâu đấy.\”
\”Không đâu…\” Tưởng Vưu do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng: \”Đồ nữ, có thể không mặc váy không?\”
Cậu vẫn cảm thấy mặc váy quá xấu hổ.
Mặc váy?
Trong đầu Quý Việt lập tức hiện lên hình ảnh Omega mặc váy, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách long lanh ướt át, giống như một chú nai con chạy khỏi rừng, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Bị chính tưởng tượng của mình làm cho choáng váng, Quý Việt mơ màng nhếch mép cười, \”À, mặc váy, nhất định phải mặc!\”
Tưởng Vưu nghẹn lời, mặt không cảm xúc đáp một tiếng \”Ồ\”, rồi sượt qua vai Quý Việt, trở về lớp học.
Quý Việt ung dung đi theo sau Tưởng Vưu, trên mặt vẫn tươi cười, nhưng vừa đến lớp, hắn dừng bước, nụ cười trên mặt biến mất.
Cuối cùng, hắn vẫn không tra ra được Tưởng Vưu đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tủi thân như vậy.
Chậc, Omega này thật biết cách chuyển chủ đề.
Tiết tự học buổi sáng kết thúc, trong lớp học, học sinh nằm ngủ la liệt trên bàn, số còn lại đang vội vàng làm bài tập hoặc lén ăn vặt.
Tôn Hậu vừa làm bài tập vừa ăn vụng, ngẩng đầu lên thì thấy anh Quý nhà mình đứng ở cửa không biết đang nghĩ gì, gãi gãi đầu, chào hỏi: \”Anh Quý, anh làm bài tập xong chưa?\”
Đúng là không có chuyện gì cũng kiếm chuyện để nói.
Triệu Tử Thần, bạn cùng bàn của Tôn Hậu, trợn trắng mắt nhìn cậu ta.
Tâm trạng Quý Việt vẫn tốt, miễn cưỡng liếc nhìn Tôn Hậu một cái rồi nói: \”Chưa, không làm.\”
Trong lớp rất yên tĩnh, giọng nói của Quý Việt không lớn, nhưng những người ngồi gần đều nghe rất rõ.
Sau khi Quý Việt ngồi vào chỗ, trong đầu vẫn nghĩ về biểu cảm tủi thân của Omega lúc nãy.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tưởng Vưu, ánh mắt đầy vẻ dò xét, rốt cuộc Omega này đã xảy ra chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì thôi, nhưng nếu để hắn biết có người bắt nạt cậu thật…
Ánh mắt Quý Việt tối sầm lại, đột nhiên trên cánh tay truyền đến một cảm giác chạm nhẹ.
Là Tưởng Vưu dùng nắp bút khều Quý Việt.
Quý Việt nghi hoặc nhìn Tưởng Vưu, không thể không nói dáng vẻ cẩn thận của Tưởng Vưu có chút đáng yêu, suy nghĩ của Quý Việt lại lệch đi.
\”Làm bài tập.\”
Hả? Quý Việt nghi ngờ không biết có phải tai mình có vấn đề không, nếu không thì sao lại bị giục làm bài tập chứ?
\”Cậu muốn thi vào trường S.\”
Tưởng Vưu nhìn Quý Việt với ánh mắt kiên định.
Quý Việt há miệng định phản bác nhưng lại không nói nên lời, dù sao người nói muốn thi vào trường S là hắn, người muốn ở bên Tưởng Vưu, Tưởng Kỳ cũng là hắn.